Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quán Chong Chóng

Dạo gần đây Tử Thao đã chuyển tới căn hộ mới để sống, hắn muốn tự do cũng là kiếm cớ tránh mặt Tử Lan. Buổi tối hắn thường ra ngoài đi dạo hít thở không khí thư giãn và cũng là để cố nhớ lại mọi chuyện. Trên đường hắn trở về luôn đi qua một quán trà sữa nhỏ với cái tên Quán Chong Chóng, mỗi lần đi qua hắn đều dừng lại nhìn vào trong nhưng chưa một lần hắn bước qua cánh cửa quán đó vì căn bản hắn đã qua cái tuổi để uống thứ nước mà theo hắn là dành cho trẻ con đấy. Hôm nay hắn cũng dừng lại trước quán trà sữa đó, hắn thấy một bóng người thanh niên rất quen đang lau dọn bàn ghế trong đó, nhìn người đó như thể hắn đã gặp qua ở đâu rồi, nghĩ là làm hắn đẩy cửa bước vào trong, chiếc chuông nhỏ trên cửa rung lên từng hồi vô cùng vui tai. Bên trong quán được lấp đầy bởi những bộ bàn ghế gỗ nhỏ xinh, đúng như cái tên của quán trên mỗi bàn là những chiếc chong chóng đủ màu sắc cắm trong một chiếc lọ trong suốt, trên tường hay quầy pha chế cũng thấy chong chóng được dùng để trang trí nhưng đặc biệt có một bức tường nằm trong góc trong cùng của quán được phủ một tấm vải đen không hề thấy trang trí gì trên đó.

-"Hoan nghênh quý khách" người thanh niên đang lau dọn bàn ghế nghe thấy chuông kêu biết có khách liền quay lại cất lời chào.
Người xuất hiện trước mắt hắn chẳng phải là người con trai hôm trước đến chỗ hắn xin việc sao. "Thế Huân" phải rồi cậu ta tên Thế Huân.

-"Anh, là anh sao?" Thế Huân lên tiếng trước

-" Ừm, trượt làm thư kí về làm ông chủ sao?" Tử Thao nheo nheo mắt bông đùa.

-" Anh thật không nhớ gì sao?" Thế Huân đột nhiên hỏi một câu khiến hắn dường như khựng lại.

-" À, không phải. Ý tôi là anh quên rằng người đánh trượt tôi là anh sao." Thế Huân vội vàng giải thích.

-" Tôi là tạo điều kiện cho cậu"

-" Anh còn dám nói" Thế Huân dậm chân tức giận.

-" Đây là cách cậu đối xử với khách sao?" Tử Thao tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ bắt chéo chân mà nói.

-" Mời anh ra quầy gọi đồ" Thế Huân vừa nghiến răng vừa nói.

-" Vậy phiền cậu gọi giúp" Tử Thao ung dung đút tay vào túi quần chân đong đưa nói.

Đợi một lúc sau Thế Huân tiến tới đặt một ly trà sữa socola trước mặt hắn rồi hậm hực quay đi nhưng trong lòng cậu lại như có thứ gì đó đè nặng khiến cậu khẽ buông tiếng thở dài trở về quầy pha chế âm thầm quan sát hắn.
Nhìn ly trà sữa trên mặt bàn Tử Thao hơi ngần ngừ rồi cũng đưa lên nhấp một ngụm. Mùi thơm béo của socola toả ra nơi đầu lưỡi kèm chút vị đắng của trà, hắn cảm giác hương vị này hắn đã thử qua ở đâu đó, hắn cũng chu môi hút mấy hạt trân châu đen đen bé xíu dưới đáy ly khiến Thế Huân quan sát hắn nãy giờ bật cười.

-" Cậu cười gì?" Tử Thao ngừng uống quay qua hỏi.
Thế Huân thu lại tiếng cười ngay lập tức, mặt tiu nghỉu như con mèo nhỏ tiếp tục lặng lẽ quan sát hắn cho đến lúc hắn rời đi. Cậu tiếc nuối, phải rồi cậu đang tiếc nuối mà nhìn theo bóng hình đó.

" Kí ức ngày hôm qua của anh có em, có anh, có hai ta. Kí ức ngày hôm nay của anh không có em, không có anh, không có hai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro