Đoản 1
Cô 5 tuổi Anh 7 tuổi
Cô : Anh, em thích anh.
Anh : Ừm
Cô : ......
Cô 10 tuổi anh 12 tuổi
Cô : Anh, sau này anh cho em làm vợ anh nhé !
Anh: chuyện đó tính sau.
.....
Cô 19 tuổi anh 21 tuổi
Cô : Anh, giờ em lớn rồi, anh làm người yêu em nhé.
Anh: Xin lỗi, anh có người yêu rồi.
Cô không nói gì chỉ biết gục mặt từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má ửng hồng.
Tình yêu mười mấy năm của cô phải kết thúc như vậy sao.
-" Anh đã bao giờ yêu em chưa" cô cố kìm nén lại những giọi nước mắt hỏi anh.
-" Xin lỗi, từ trước tới giờ anh chỉ coi em là em gái". Anh lạnh nhạt trả lời.
Liệu anh có biết câu nói đó của anh như con dao cứa mạnh vào trái tim cô không.
Thì ra tất cả chỉ là do cô tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh thôi. Hai chữ " em gái" thốt ra từ miệng anh sao nó khó chịu đến vậy. Tim cô bị bóp nghẹt rồi, cô không thể thở nổi nữa.
Nếu còn ở lại cạnh anh chắc cô không kìm chế được mà khóc thật to mất.
-" em mệt rồi, em về trước, Chào Anh" từng lời từng lời một cô cố gắng nói ra vừa nói cô vừa đứng dậy cúi thấp mặt. Đúng cô không đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh nữa.
-" Để anh đưa em về"
-" không cần, em lớn rồi tự về được" cô nói rồi lập tức quay đi thật nhanh. Ở phía sau anh thẫn thờ nhìn bóng dáng ấy khuất dần.
Cô đâu hề biết cô đau một anh còn đau gấp mười.
Anh yêu cô, anh định sinh nhật 19 tuổi của cô sẽ tỏ tình nhưng số phận trớ trêu. Vài ngày trước anh bị ngất được người nhà đưa vào bệnh viện và phát hiện ra căn bệnh ung thư gan. Cơ hội sống sót chỉ có 30% Anh thật sự không muốn cô phải đau lòng. Anh tuyệt tình với cô cũng chỉ muốn cô quên anh và đi tìm một người mới. Một người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô cả cuộc đời.
1 tuần
.
2 tuần.
.
3 tuần
.
Rồi 1 tháng trôi qua cả anh và cô đều sống trong đau khổ.
Cho đến một ngày.....
-" Alô, ai vậy" cô mệt mỏi nhấc máy điện thoại lên nghe.
"Con là Quỳnh Giang phải không" một phụ nữ cũng khá lớn tuổi nói với giọng đau buồn lâu lâu còn nghe được tiếng nấc giống như đã khóc rất nhiều
-" Vâng, ai vậy ạ"
-" Bác là mẹ của Khiêm. Cháu rảnh không bác muốn gặp cháu một lát"
-" dạ được"
-" vậy 15p sau chúng ta gặp nhau tại quán cà phê XX nhé"
-" Vâng" cô trả lời khi trong lòng còn đầy nghi hoặc. Mẹ anh gọi cô làm gì, sao bà ấy lại có số của cô, sao bà lại biết tên cô.... một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô....
'------- CÒN ----'--'--'---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro