Chương 4: Thất Bại Không Mong Đợi?
( Nhân vật Asuki Rei )
Hiện tôi đang đứng đợi trước nhà của Shinuko-san, có lẽ có chút lo lắng vì sắp phải đối mặt với Shinuko-san, một người đáng sợ nhưng ít ra tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều đó nên cũng đã đỡ sợ hơn chỉ là vẫn chưa biết làm sao để có thể làm cô ấy không ghét tôi, từ đó mới có thể làm bạn với nhau.
( Tiếng mở cửa)
Tôi quay lại nhìn Shinuko-san đang đi ra cùng mẹ cô ấy, tôi lo lắng khi nhìn Shinuko-san, một khuôn mặt chả biểu lộ tí cảm xúc gì. Họ từ từ tới gần, mẹ cô ấy nở một nụ cười thân thiện
- Nhờ cháu chăm sóc con gái bác nhé
- D-dạ.
Bác ấy mang lại cho tôi cảm giác an tâm bình thản còn Shinuko-san thì...tặng tôi cú shock cực lớn khi cô ấy còn chả thèm nhìn tôi luôn. Gợn cười nói gì đó để cố néo kéo lại.
-C-chào buổi sáng, Shinuko-san.
...
Cô ấy trừng mắt với tôi như thể muốn giết tôi làm tôi chẳng thể nói thêm lời nào. Chả hiểu sao tự nhiên con tim đau quá.
Tôi mở lời với giọng sợ hãi.
- Mình-h xin phé-p!!
Tôi nắm hai tay cằm xe lăn nhưng Shinuko-san không có phản ứng gì. Tuy cô ấy luôn tỏ ra thái độ ghét tôi nhưng việc này cô ấy lại chẳng có phản ứng gì nên chắc cô ấy cũng một phần nào đó chấp nhận tôi.
- Dạ chào bác bọn cháu đi học ạ
Quay sang chào mẹ của Shinuko-san rồi tôi đẩy cô ấy đi học. Đi được một lúc rồi, khá lâu rồi, cũng có nhiều người qua lại rồi mà sao cái không khí này u ám thế này. Cô ấy cứ im lặng mãi làm tôi thấy khó xử quá. Dù tôi cố gắng bắt chuyện như thế nào hay gọi cô ấy đi chăng nữa thì cũng chả có gì xảy ra cô ấy không quay đầu lại nhìn hay mở miệng để trả lời cứ như tôi vô hình trong mắt cô ấy vậy, mà cái cảm giác nó quá quen thuộc quá rồi mà.
Khi chúng tôi tới gần cửa hàng, thì đột nhiên cô ấy cất giọng.
- Này, Asuki...
- Vângggggg!
Tôi chả biết chuyện gì vừa xảy, điều mà dường như tôi làm mọi cách để tìm kiếm nhưng đều thất bại vậy mà giờ nó đến dễ vậy sao, thậm chí cô ấy là người bắt chuyện trước. Cách cô ấy nói chuyện cứ như là sếp đang tức giận với tôi, với một nhân viên nên tôi vô thức hạ mình xuống nói chuyện.
- Có gì sao, Shinuko-san?
...
Cô ấy im lặng vài giây
( Chuyển sang nhân vật Shinuko Yuki vào khoản thời gian đang được Asuki Rei đẩy đi )
Chán thật, rốt cuộc tôi cũng đã phải để cậu ta đưa mình đi. Tại sao cậu ta cứ phải lo chuyện bao đồng thế, tôi như thế nào thì cứ mặc kệ đi, ai mượn phải xía vào. Vì phải chứng minh cậu tốt? Vì cố gắng nói tôi đã sai ? Tôi đây không cần cái gọi là lòng tốt của cậu đâu, đồ giả tạo. Cậu giúp tôi vì cậu thương hại tôi thôi và vẫn sẵn sàng bỏ rơi tôi như bao kẻ đi trước rồi lại gieo lại cho tôi một nỗi đau khác nhưng tôi sẽ làm cho cậu đi trước khi cậu kịp làm điều đó.
Đó là những gì tôi đã nghĩ, không còn chút niềm tin vào ai cả, cô đơn thì đã sao, buồn chán thì đã là gì, thời gian vẫn trôi mà, vẫn phải xuôi theo dòng chảy sinh mệnh mà chẳng thể bỏ được những cảm xúc đó phía sau. Đó là cách tôi sẽ sống, và tôi sẽ mang theo tất cả xuống mồ chôn của mình khi đã lìa xa cõi đời, sẽ không làm phiền ai cả và Asuki Rei, đừng để tôi mang cậu xuống theo cùng.
Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để làm cậu ta dừng việc này lại.
Trong khi tôi mãi suy nghĩ thì Asuki Rei còn đang cố bắt chuyện với tôi.
Điều đó làm tôi càng thêm khó chịu, chỉ muốn cậu ta im miệng lại, nó phiền chê-
Chợt nhận điều mình vừa nói
Phiền? Đúng rồi, nếu có thể làm cậu ta nghĩ mình thật phiền thì chắc chắn cậu ta sẽ bỏ đi thôi.
Đó điều tôi đã quyết định, trên con đường này có một cửa hàng, khi tới đó tôi sẽ bắt đầu kế hoạch.
( Quay lại thực tại sang nhân vật Asuki Rei)
Shinuko-san cất giọng nói
- Tôi hết khăn giấy rồi, asuki-kun có thể vào cửa hàng đó mua dùm tôi không?
- Khăn giấy ấy hả? Không thành vấn đề cứ để đó cho mình, mình trả tiền luôn cho.
-Eh?
Tôi trả lời một cách đầy phấn khích còn shinuko-san tỏ ra vô cùng bối rối. Chắc có lẽ đây là điều bình thường, một người mà tôi muốn làm bạn nhưng lại ghét tôi bỗng dưng nhờ cậy, thì chắc ai cũng như tôi thôi, mặc dù tôi phấn khích hơi quá đà vụ trả tiền dùm nhưng mà...kệ đi.
Còn Shinuko Yuri thì đang nghĩ, lẽ nào bị phản tác dụng, làm gì có thằng điên nào lại cảm thấy vui vẻ khi bị sai việc mà lại còn tự trả tiền, không thể nào, không thể nào.
Tôi bước ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Shinuko-san đang tìm kiếm gì đó trong chiếc cặp của mình. Tôi lại gần rồi nói
- Khăn giấy nè shin-
- Mình để quên viết mực ở nhà mất rồi!
Cô ấy cắt ngang lời tôi bằng giọng lo lắng hoảng loạn, nhìn thấy thế biết rằng nên giúp nên miệng tôi nó tự cười ( cười gian hoặc cười một cách nguy hiểm mọi người tưởng tượng thoải mải :)) )
- Để tớ vào trong mua cho
Cô ấy đổ mồ hôi hột, mắt cô ấy còn chẳng dám nhìn vào tôi ( chắc ai cũng hiểu mà :v )
- Không cần đâu gần trường cũng có bán mà nên mình tự-
Tôi cắt ngang lời cô ấy
- Cửa hàng ngay đây rồi để mình vào mua cho.
Shinuko-san cười nhẹ với tôi, chữa lành bao nhiêu đau khổ ngày qua của tôi.
- Um... Vậy thì đành làm phiền cậu rồi
- Có phiền gì đâu gì đâu trời.
Thế là tôi lại đi vào cửa hàng mua, cũng chả suy nghĩ gì nhiều lắm, ai cũng có những lúc hay quên mà. Mua xong rồi quay lại, cơ mà có gì đó sai sai, Shinuko-san đang kiếm gì đó trong cặp, sai quá sai rồi. Tôi tiến lại gần cô ấy.
- Bút n-
- Tớ xài hết tẩy rồi!
Kịch bản quen thuộc này, chắc lại vào trong mua đồ rồi, cơ hỏi cho chắc cái đã.
-Um...cậu còn quên gì nữa không?
Cô ấy ngước nhìn trời rồi quay sang cười với tôi một cách hồn nhiên.
- Chắc là hết rồi nhỉ ?
- " Chắc" cơ à, cậu có thể nào kiểm tra trong cặp dùm mình cái được không ?
Cô ấy nhìn vào cặp được 2 giây rồi quay sang tôi.
- Hết rồi!
- CẬU MỚI NHÌN VÀO CẶP MỚI 2 GIÂY MÀ BIẾT SAO?? CẬU LÀ THẦN THÁNH PHƯƠNG NÀO THẾ ??
Cô ấy rất biết cách làm tôi điên lên, theo nhiều cách, tôi thở dài
- Haizz... Cậu đưa cặp của cậu đây.
Đột nhiên cô ấy nhìn tôi như nhìn một kẻ rác rưởi vậy.
- Có chuyện g-
- Biến Thái.
- TẠI SAOO?
Cái quái gì vậy, tôi có làm gì như một tên biến thái sao ? Sao mà cô ấy khinh miệt tôi ghê vậy.
Cô ấy lên giọng trầm
- Cậu có thể nào nói lại yêu cầu của cậu không?
Trông tôi cực kì ngu ngơ lúc đó
- Thì cậu đưa cặp cho m-
- Biến Thái!
- TẠI SAO NỮA ??
Tôi đá xoáy lên phản đối việc tôi là một tên biến thái. Shinuko-san bắt đầu hỏi nhưng ánh mắt của ấy sẵn sàng nuốt chửng tôi.
- Cậu muốn làm gì với cặp của tôi ?
- Thì mình chỉ kiểm tra bên trong đ-
- Biến Thái!
- THẰNG NÀY CHỈ XEM COI CẬU CÒN QUÊN GÌ KHÔNG THÔI NÊN THẰNG NÀY KHÔNG CÓ BIẾN THÁI NHÉ!!! VÀ ĐỪNG CẮT NGANG NỮA!
Thì ra vì vậy mà cô ấy tưởng tôi là tên biến thái, tôi chỉ kiểm tra lại thôi mà. Đá xoáy kiểu này mệt quá.
Cô ấy nói
- Muốn lấy cặp tôi rồi còn dám nói dối ? Cậu chỉ muốn ngửi bên trong thôi chứ gì. BIẾN THÁI
- KHÔNG HỀ NHÉ!! ĐỪNG DÌM NỮA DÙM CÁI, ĐÍNH CHÍNH LẠI DÙM, VÀ ĐỪNG GỌI LÀ BIẾN THÁI. CHỈ MUA TẨY LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ.
Tôi đặt tay lên trán, thở dài, lên giọng nãy giờ mệt quá, phải làm rõ hiểu lầm này.
- Shinuko-san...
( chuyển sang Shinuko Yuri )
Tới rồi, với khuôn mặt trông mệt mỏi, lại sắp có chuyện muốn nói với mình, chắc chắn cậu ta sẽ bảo mình phiền chết đi được, không uổng công mình diễn nãy giờ, cơ mà cậu ta vẫn là tên biến thái.
Asuki-kun nói tiếp
- Cậu....
Tới đi, nói tôi phiền đi, rồi cậu sẽ như bao kẻ khác.
- Đúng thật là hay quên thật nhỉ ?
-Đúng rồi tôi h------Eh??
Tôi tỏ ra vô cùng bối rối hỏi lại cậu ta
- Bộ cậu không thấy tôi phiền lắm à?
Giờ đến Asuki-kun bối rối nghiêng đầu
- Hả ? Phiền gì ? Tại trí nhớ cậu không tốt mà ? Mà thôi tớ vào mua đây cậu chờ ở đây đi.
Asuki-kun đi vào cửa hàng tiếp
Tôi đã nghĩ...cậu ta là tên ngốc...và là tên biến thái. Công sức nãy giờ đổ sông hết rồi, nhưng tôi sẽ không dừng lại, tiếp tục lần nữa, diễn đến khi nào cậu ta thấy tôi phiền thì thôi.
Asuki-kun bước ra người đầy mồ hôi, chắc là cũng hơi mệt rồi. Cậu ta tiến lại gần tôi
- Tẩy nè Shinuko-san.
- Cảm ơn cậu, phiền cậu quá rồi.
Cậu ta cười với tôi
- Có phiền gì âu
Trong mắt tôi, một kẻ giả tạo đang cười với tôi, nên tôi sẽ đáp lại bằng sự giả tạo ấy với một nụ cười.
- Cậu đúng là tốt bụng thật đấy, mà nè, giờ tớ khát nước quá cậu có thể nào vào cửa hàng mua dùm tớ không ? ( Cái này là khát thiệt :)) )
Asuki-kun nhìn tôi nói với vẻ mặt đang ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói
- Nước à... Shinuko-san, cậu uống nước gì ?
- Eh ?
Tôi bất ngờ sao mà nó đơn giản vậy ? Cậu ta không thấy phiền khi lại phải quay lại nữa sao ?
Tôi trả lời đại.
- À Ừ... Nước cam.
- Hiểu rồi, đợi xíu nha, mình quay lại ngay.
- Um..
Cậu lại vào cửa hàng..thật sự cậu ta không thấy phiền à... Tôi cứ mãi nghĩ về điều đó cho tới khi cậu ấy bước ra với ly nước cam cơ mà Tận 2 Ly luôn...
Cậu ấy tiến lại gần tôi rồi đưa ly nước cho tôi trong khi cậu đang uống ly của mình.
Tôi cầm lấy.
- Cảm ơơn cậu .
Cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.
- Sao lại cảm ơn tớ? Tớ mới là người cảm ơn cậu mới đúng.
Tôi ngỡ ngàng.
- Eh? Tại sao lại cảm ơn tớ ?
- Thì hồi nãy vào mà tớ quên mua nước uống cho mình, may mà cậu nhắc nên tớ mới nhớ ra. Cảm ơn nhé
- À um... Không có gì
Tôi cầm ly nước trong tay, tâm hồn tôi đã từ bỏ việc này, không làm nữa, Cậu ta là một tên đại ngốc....
Lúc đó tôi tức điên lên vì cậu ta nhưng không để lộ ra vẻ mặt bên ngoài, chưa từng thấy ai ngốc như thế, và còn là tên biến thái.
Thời gian dần trôi qua chúng tôi cũng đã tới trường, cũng không có gì quá ngạc nhiên khi tất cả ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Người mẹ hằng ngày đưa tôi tới trường đột nhiên đổi thành một tên con trai học cùng khối thì bị chú ý là tất nhiên. Cơ mà cái cảm giác ai cũng nhìn mình chả thoải mải tí nào. Tôi cầm một cuốn sách giả vờ để cao lên tới mặt như đang đọc nhưng thật ra tôi đang cố gắng che đi sự tức giận của mình. Còn asuki Rei thì đang cười vui tươi. Hồi nãy là cố kìm chế lắm rồi mà giờ cậu ta còn có thể trưng ra bộ mặt hớn hở vui vẻ vậy sao?
Bị người khác dòm ngó nói này nói nọ vui lắm sao? Thật là muốn đấm vào bản mặt đó của cậu ta quá đi.
Còn Usaki Rei thì nghĩ là
Mọi người đang bàn tán về mình kìa, trai gái ai cũng nhìn mình cả, thì ra đây là cảm giác của người nổi tiếng sao? Tuyệt ghê... Cơ mà sao Shinuko-san lại liếc mình với ánh mắt hình viên đạn nhỉ.
Asuki-kun đã đẩy tôi tới chỗ tủ để giày, chắc cũng phải đến lúc nói rồi.
- Nè Asuki-kun...
Asuki-kun đáp lại
- Gì vậy Shinuko-san ?
Tôi chỉ muốn kết thúc nó ngay tại đây thôi, tôi không cần sự giúp đỡ, chỉ mong Asuki-kun có thể hiểu.
Tôi mở miệng nói mà không nhìn mặt cậu ấy.
- Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nên từ đây mình có thể tự đi được, không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt
Sau đó tôi tự đẩy xe
Tôi còn chả cho cậu ấy có cơ hội để nói, nhìn trông cậu ta có vẻ thất vọng nhưng biết làm sao được, tôi cũng không quan tâm lắm.
Vừa nghĩ xong tôi đẩy xe tới bậc thềm, tay tôi khựng lại...
Giọng tôi cọc cằn nói chuyện với Asuki-kun đang ở phía sau, mà không quay lại nhìn cậu ta.
- Asuki-kun... Cậu có thể qua đây đẩy dùm mình không ?
- À Um.
Asuki-kun thì vô cùng bối rối còn tôi thì chỉ đơn giản là không nhìn cậu ta mà thôi. Không phải không muốn nhìn mà là không thể, nếu tôi nhìn cậu ta thì tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Mình vừa nói không cần giúp đỡ xong mà giờ lại nhờ giúp, xấu hổ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro