Chương 2: Món quà
Mưa bắt đầu lớn dần hơn.
Tôi đứng đó như trời chồng, biết làm sao được, có thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó khóc nức nở, những lời chửi rủa thậm tệ ấy như xé nát cõi lòng tôi, cõi lòng của một đứa trẻ. Tôi lấy tay dụi những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên bờ má rơi xuống nền sàn, bị tổn thương. Tôi nhặt cặp lên bước ra về, u buồn. Ra tới sảnh chờ, tôi chợt nhớ ra mình không có mang dù, chỉ biết đứng đó hi vọng ba hay mẹ tôi tới đón. Mặc dù không muốn nhìn qua nhưng lại không thể không để ý đến, Shinuko-san đang ở ngay bên cạnh tôi. Liếc nhìn cô ấy, quần áo đã thấm ướt, thậm chí tôi còn nhìn thấy làn da cô ấy xuyên qua lớp áo ấy, mái tóc đen tuyền ẩm ướt, những giọt mưa nhẹ nhàng lăn xuống bờ má đỏ hồng, cặp môi mịn màng quyến rũ làm cô ấy trong thật xinh đẹp. Cơ mà nói sao nhỉ, thời điểm đó tôi chỉ là trẻ con mấy chi tiết về một cô gái như thế tôi làm gì biết, cái tôi ý là tay cô ấy đang ôm quanh người, tay run bần bật lên vì lạnh, có lẽ lúc cô ấy vừa ra khỏi thì trời bắt đầu mưa, cô ấy bị dính nên đành phải quay lại.
Tôi thò tay vào cặp, lấy ra một chiếc khăn tay mà tôi mang theo để lau mồ hôi. Nhìn thôi cũng đủ hiểu là tôi muốn đưa cho shinuko-san để lau mặt, nhưng có quá kì lạ không khi mình lại đưa khăn lau mồ hôi cho người khác lau mặt, mặc dù mình đã giặt sạch. Nhưng nhìn shinuko-san run rẩy như thế thì tui cứ nhắm mắt xui tay mà làm thôi, chỉ còn có thể cầu mong là không còn mùi mồ hôi của mình.
- Ư-ừm... Shinuko-san...
Tôi mở lời với giọng run sợ nhưng cô ấy không đáp lại, có thể tiếng mưa quá to nên cô ấy không nghe thấy hoặc cô ấy không muốn nói chuyện với mình mà chắc là trường hợp sau rồi. Tôi bắt chuyện tiếp.
- Mình thấy cậu ướt hết cả người rồi, cậu có lạnh không,ncậu có khăn tay không, nếu cậu không có thì mì-mình có nè, cậu có muốn dùng không, tớ có thể cho cậu mượn.
Nói hết câu tim tôi như rã rời cứ như vừa trải qua một điều cực kì kinh khủng, thế mà cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi, chân run rẩy không yên vẫn cố lại gần cô ấy, tim như ngừng đập, mồ hôi đổ liên hồi từ trán xuống, nếu tôi bảo vừa mới tắm xong chắc ai cũng tin. Nuốt nước bọt, một tay thì cầm chiếc khăn, tay kia thì nắm chặt bắp tay của tay đang cầm khăn cố gắng kìm nén sự run rẩy không ngừng để không làm rớt khăn. Khoảng khắc ấy chính là địa ngục.
Shinuko-san liếc nhìn chiếc khăn tôi đang cằm một hồi, rồi cô ấy liếc nhìn tôi rồi cô lại nhìn về phía trước như lúc đầu.
Nói sao nhỉ...tôi đang đối mặt với cái chết, khi tôi thấy cô ấy liếc nhìn tôi khoản 5 giây, hay 5phút hay 5 giờ. Khái niệm về thời gian hoàn toàn biến mất trước cái nhìn không chớp mắt ấy, khoản khắc ấy tôi nhận ra đây mới là địa ngục thật sự và với ánh nhìn có thể giết bất kì ai như thế, cô ấy chính là ác quỷ ở đây. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi sự cay đắng vào trong tim, nhẹ nhàng lùi bước về sau, rơi nước mắt trong âm thầm, đau không thể tả.
Thời gian cứ thế mà trôi, 5phút-10phút-15phút, vẫn không có ai đến đón, thật là khoản thời gian lạ lùng, không ai nói tiếng nào với nhau, chỉ ngắm nhìn cơn mưa.
Thật khó chịu..
Từ đằng xa tôi nhìn thấy một người phụ nữ cầm một chiếc ô đang đi tới nên tôi đoán là mẹ của Shinuko-san. Người phụ nữ đó có mái tóc màu hồng, tóc ngắn ngang vai, chân dài, eo thon thả, dù là đã làm mẹ thì cô ấy vẫn còn rất trẻ trung như người mẫu. Cô ấy tiếng lại gần Shinuko-san, khụy chân xuống hai người chạm mặt nhau. Tôi chắc không có gì phải ngạc nhiên nếu cô ấy gọi...
- Mẹ đến rồi!
Đúng vậy, không có gì phải ngạc nhiên cả, đúng vậy... Tôi chỉ đứng hình tí thôi, mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy, một nụ cười tươi rối hiện ptrên mặt cô ấy giang hai tay ôm quanh cổ mẹ mình. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười như thế, một món quà không mong đợi.
Thật xinh đẹp. Đó là những gì tôi đã nghĩ, má đỏ nhẹ,nụ cười đó như chữa lành cho tôi. Mẹ cô đẩy xe lăn, còn Shinuko-san thì cầm ô che cho cả hai từ từ di chuyển. Tôi chỉ có thể nhìn phía sau hai người, tôi ước gì nụ cười đó giành cho tôi.
Đột nhiên mẹ của Shinuko-san quay đầu lại nhìn tôi rồi mỉm cười xong rời đi làm tôi bối rối.
- Thế là sao nhỉ?
Cơ mà, đó là đâu phải điều cần lo bây giờ nhỉ? Không ai cả không ai đón tôi cả...Lại thêm lí do để ghét cơn mưa.
Tôi lao thẳng về nhà, dù là mưa bão, lạnh giá thì đoạn đường chỉ có 5km thôi mà. Tự nhủ với bản thân rằng ổn mà ổn mà mặc dù cảm giác như nó xa hơn bình thường.
Sau một hồi cuối cùng cũng tới nhà, bước vào cửa với cơ thể ướt đẫm, cặp ướt, tay chân run rẫy lên vì lạnh cóng, thốt lên với giọng run run.
- Con về r- HẮT XÌ!!!
- Mừng c- Ôi trời sao người con ướt đẫm thế này.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra đang mặc một chiếc tạp dề. Mẹ tôi sắp tròn 30 tuổi, hiện tại đang làm thư ký cho một công ty. Thân hình vẫn còn trẻ đẹp như mới 18, mắt long lanh bờ mi đen tuyền tóc dài suôn mượt, chiều cao thì hơi khiêm tốn nhưng nhiêu đó cũng đủ làm ba tôi phải ghen tiết vô cớ mỗi khi mẹ nói chuyện với đàn ông khác.
Mẹ tôi bị shock khi nhìn thấy tôi ướt đẫm, chạy nhanh về phía tôi hốt hoảng.
-Con làm sao thế này, ướt cả người rồi, ô con đâu rồi.
-Co-
Tôi còn chưa kịp nói thì mẹ ngắt lời
- Thôi con mau vào thay đồ, chuẩn bị tắm, coi chừng bị cảm lạnh đó, để mẹ đi pha nước nóng.
-D-dạ.
Đúng là không ai yêu hơn mình hơn gia đình mình cả, sự hạnh phúc này làm sao có thể hay thế được, bản thân cũng phần nào hiểu vì sao Shinuko-san lại hạnh phúc khi gặp mẹ mình. Chắc cô ấy yêu mẹ mình lắm.
Tắm xong, tôi ra phòng ăn nơi bố tôi đang ngồi đọc báo còn mẹ thì đang dọn đồ ăn, cô gái thì con đang tinh nghịch với mớ đồ chơi.
Bố tôi là doanh nhân bất động sản, còn lại thì bình thường hết chả có gì đặc biệt nhưng vẫn tán đổ mẹ
Em gái tôi mới học mẫu giáo và lại rất.. Đáng yêu
Tôi leo lên ghế ngồi, ba đưa tôi kế đo nhiệt rồi nói.
- Đo đi con, coi chừng bị cảm.
- Dạ.
Dừng lại ở 37,5 độ C, mẹ thở phào nhẹ nhõm
- Tốt quá, con không sao, thôi mình ăn cơm thôi, mà con làm gì mắc mưa thế, mẹ nhớ con có mang theo ô mà?
Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải trả lời.
- Đúng là con có cầm theo ô nhưng chưa ra tới cửa, con bỏ xuống mang giày, đi ra thì lại không mang.
Mẹ tôi nhìn ba rồi nói.
- Hậu đậu...y như ba nó vậy.
Ba xấu hổ
- Sao mẹ nó lại nói xấu anh trước mặt con thế.
Mẹ tôi bồng đứa em gái lên
- Em chỉ nói sự thật thôi đúng không con gái yêu của mẹ.
Em gái tôi lên tiếng khiến hai bố con chỉ còn biết ngậm ngùi cay đắng, mẹ thì cười chúng tôi.
- Ba hậu đậu, anh hậu đậu lun.
Không gia đình thật ấm áp làm sao, cùng nhau ăn cười nói vui đùa, khiến cõi lòng thật hạnh phúc.
Sau một hồi lâu, tôi quyết định sẽ hỏi ba mẹ về chuyện của Shinuko-san, vì mẹ là người lớn nên chắc có thể giúp mình.
- Mẹ ơi, con muốn nhờ mẹ chuyện này.
Mẹ đáp
- Sao vậy con?
- Dạ là ở trường con có một cô bạn rất tội nghiệp,phải ngồi xe lăn, không có bạn bè, nên con muốn giúp cô ấy nhưng cô không cho. Con phải làm sao đây mẹ.
Mẹ tôi đắm đuối suy nghĩ một hồi rồi bảo.
- Việc này mẹ không thể giúp con được.
Tôi ngỡ ngàng
- Tại sao?
- Vì mẹ là mẹ, con là con, mẹ không phải là người giúp cô bé đó mà là con. Mẹ hỏi con, con có thật sự muốn giúp cô bé đó?
Tôi trả lời một cách chắc chắn.
- Dạ có.
- Đó là một lời nói dối phải không?
Mẹ tôi nhìn thẳng vào tôi rồi nói còn tôi thì bối rối
-Eh?
- Nếu con thật sự muốn giúp cô bé đó, vậy con dễ dàng bỏ cuộc như thế chỉ vì cô bé đó không cho con làm điều đó và tìm một sự giúp đỡ từ ai khác sao? Con vốn dĩ đã không cố gắng, chỉ có lời nói suôn, nếu đã muốn giúp thì con phải giúp bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa. Bản thân con còn quá yếu đuối, mà con gánh trọng trách cao to rồi bỏ nó qua một xó cho ai đó làm à? Đừng giống ba con.
Tôi ngập ngùng, rưng rưng nước mắt.
-Con con...
Mẹ tôi khuỵ xuống cho bằng chiều cao với tôi, lấy tay lau những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi rồi bảo.
- Con à, mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng với con, nhưng mẹ muốn con hiểu rằng khi đã nhận một trọng trách cao cả thì trách nhiệm của con phải cao hơn nó và cho dù có thấp hơn nhưng con vẫn có thể trèo lên từ từ nhưng cũng không được trèo nhanh quá, vì con sẽ có thể té cũng không được chậm quá vì con sẽ bị bỏ lại phía sau nhưng con vẫn có thể tiếp tục trèo lên lại cho dù có lỡ một bước sai nhưng chắc chắn con rơi xuống mãi mãi nếu con bỏ cuộc.
Vậy nên con trai mẹ, hãy là người trưởng thành, suy nghĩ cho kỹ, nếu con không thể hãy tự xin lỗi cô bé ấy cũng như xin lỗi bản thân mình nhưng nếu con có thể thì mẹ tin con chắc sẽ làm được.
Tôi còn nói gì hơn nữa ngoài câu.
- Con hiểu rồi.
Có vẻ tôi đúng như mọi người nói, tôi chỉ đang ra vẻ thánh thiện đội lót ác quỷ.
Mẹ ôm lấy tôi
- Dù ra sao mẹ vẫn ở bên con
-Dạ.
Tôi bật khóc trên vai mẹ, khóc nức nở không muốn kiềm nén, tất cả do sự yếu đuối của bản thân, tôi ghét nó.
Và như thế thời gian trôi chậm rãi và hai mẹ con có lẽ đã quên mất một người đang ngồi khóc mà họ không hay biết. Một người bị ai đó chửi xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro