Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ không mong đợi

Năm 2003 ngày 12 tháng 2, tại Tokyo. Trên con đường hướng về trường tiểu học, tiếng trẻ con nhộn nhịp trên đường đi, vui đùa ca hát. Bước đi ở giữa hai người bạn đang cười đùa nói chuyện với tôi, tất nhiên thì tôi cũng vui vẻ cười vui, đối với bản thân tôi thì chắc chắn đây là khoản thời gian hạnh phúc nhất của mình, của một đứa trẻ. Trẻ con mà vô tư không lo âu mỗi ngày vui đùa nhảy nhót đã quá hạnh phúc rồi, nhưng có lẽ...không phải bất kì đứa trẻ nào cũng hạnh phúc như tôi.
Đập ngay trước mắt, một cô bạn gái với vẻ mặt u buồn đôi mắt thờ ơ, lạc lõng nơi dòng người đông đúc, không di chuyển. Có thể làm gì hơn ngoài việc nhìn bằng một cách thương hại bây giờ, cô bạn ấy tên là Shinuko yuri, học ngay bên cạnh lớp tôi, tóc đen dài mượt mà, mắt tròn xoe với một nỗi buồn sâu thẳm, sự kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt cứng đơ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc gì của cô ấy. Mà có lẽ, tôi hiểu được sự đau khổ, nỗi buồn ấy, cứ nhìn xuống và sẽ thấy, cô ấy đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Tôi nghe nói rằng cô ấy bị liệt cả hai chân từ khi mới sinh ra, bác sĩ không thể chữa khỏi nên có thể sẽ phải ngồi trên chiếc xe tàn nhẫn ấy suốt cả đời.
Tôi cũng không quan tâm lắm vốn dĩ chúng tôi có hoàn cảnh khác nhau, có người hạnh phúc sẽ có ai phải đau khổ. Tôi cứ bước đi tới trường  chẳng bận tâm điều, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, tiếng rung chung báo hiệu vào lớp, hết tiết một rồi tiết hai rồi ra chơi. Tôi đang dẹp cặp sách thì thằng bạn lại bắt chuyện.
- Nè Rei đi đá banh thôi, không đi tao kiếm thằng khác đấy.
- Ờ tao đi.
Tôi đứng dậy vừa đi vừa nói, mở cửa phòng học rẽ hướng ra sân thì đập vào mắt tôi, Shinuko Yuri cách tôi vài mét đang ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay nắm 2 bên bánh xe gồng tay cố gắng đẩy tới đi. Nhìn thôi là cũng biết là khó rồi lại còn mệt mỏi và dơ tay nữa, tôi thắc mắc tại sao phải làm đến thế, mỗi lần muốn đi đâu chẳng phải khó khăn lắm sao,c hỉ cần nhờ người khác đẩy thôi mà?? Hỏi thằng bạn.
- Ê này Nagai. Con nhỏ Shinuko đó sao không nhờ mấy đứa bạn đẩy nó đi mà lại phải di chuyển cực nhọc thế?
Thằng bạn nhìn Shunuko rồi quay sang nói với tôi
- Nó làm gì có bạn.
Bối rối tôi liền vội trả lời.
- Tại sao ???
- Mày hỏi lạ, tất nhiên khi mày làm bạn nó thì mày phải giúp nó đúng không?
- Ừ thì đúng là thế. Chuyện bình thường mà?
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Vậy mày giúp nó mọi lúc được không?
Chẳng biết phải nói sao chỉ có thể ngập ngùng trả lời.
- Cái này...
Thằng bạn lên giọng.
- Đó, mày hiểu chưa? Làm bạn nó phải giúp nó mỗi khi nó cần mày, nó muốn đi đâu làm gì mày phải đưa nó đi và phải đợi nó làm xong để đưa nó về, thế mất bao nhiêu thời gian của mày rồi nên ai mà thèm làm bạn với nó. Ngay cả giáo viên còn không đẩy vì quá bận mà.
Tôi nhìn thằng bạn một cách khinh bỉ
- Vậy à, nghe thật ích kỉ.
Nó đáp một cách hùng hổ.
- Ích kỉ? Thế mày tính làm bạn nó à ?
Tôi vội trả lời.
- Hả? Tao đâu có nói thế.
Giờ nó khinh bỉ lại mình.
- Đấy, mày cũng có khác gì tụi này đâu, ra vẻ thánh thiện đội lót ác quỷ. Nói nhiều quá đi đá banh thôi.
- Ừm
Hai chúng tôi lao ra sân cùng vài đứa bạn tụ tập đá banh được một hồi, ai cũng vui vẻ cười đùa. Tôi chợt nhìn thấy phía ngoài sân, cô ấy, Shinuko-san đang nhìn chúng tôi chơi đùa với khuôn mặt buồn bã. Bản thân tôi cũng hiểu rằng cô ấy cô đơn như thế nào, muốn được bước đi trên đôi chân mình, được cười đùa chạy nhảy cùng bạn bè, muốn có được cảm giác trẻ thơ ấy nhưng có lẽ mơ mộng thì vẫn là mơ. Đó là những gì xảy ra hoặc do tôi nghĩ thế.
Tôi vẫn cứ nhìn cô ấy thì cô ấy vô tình ngườc qua nhìn tôi, mắt chạm nhau. Nhìn cô bạn ấy có vẻ bối rối liền xoay nhanh xe lăn nhanh chóng rời đi mà không nói lời nào, còn tôi chỉ biết nhìn phía đằng sau bóng lưng ấy mãi thì đột nhiên giọng của đồng đội hô to.
-REI!!!! Bóng bay tới kìa
-Hả? Cá- BỤP!
Chưa kịp nói hết câu thì bóng đã bay vào mặt, thế là bất tỉnh nhân sự đưa vào phòng y tế. Vài phút sao tỉnh dậy còn nhận vài miếng băng keo cá nhân trên mặt, bước vào lớp cứ tưởng sẽ được tụi nó hỏi thăm...ai dè tụi nó đưa ra cái mặt hớn hởn cười giỡn.
- Ngu chưa haha. Đau không ? Haha
- Cái tội nhìn gái thì bị cái này có là bao.
Tôi nhanh chóng trả lời.
-Hả? Tụi mày đang nói gì v--?
Bị một thằng nào đó ngắt lời.
- Hả hả cái gì, tao thấy mày cứ lo nhìn con nhỏ Shinuko học lớp kế bên đầu óc thì để trên trời.
Cố gắng biện minh, giọng ấp a ấp úng.
- T-tao đâu có nhìn, tụi mày cứ nói bậy.
Một đứa phản bác lại tôi.
- Tao thấy rõ ràng nó quay xe lăn đi mày con dán mắt vào lưng nó, nếu mày không nhìn nó thì mày nhìn ai?
Tôi bối rối trả lời.
- Tao... tao chỉ suy nghĩ vu vơ thôi.
Nó lại phản bác
- Thích thì cứ nói đại đi tụi tao ủng hộ mà.
Tôi hùng hổ
- Tụi mày giỡn nhây quá đấy không vui đâu.
Tiếng chuông vào lớp reng lên, cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây. Thời gian trôi qua rồi cũng đến lúc ra về.
- Tạm biệt Rei, tao về đây mai gặp.
Tụi nó vẫy tay chào, tôi vẫy lại.
- Ừ, mai gặp.
Bóng người đã đi, chỉ còn mình tôi trong lớp, nằm ườn ra bàn, tôi thốt lên với giọng điệu mệt mỏi.
- Hôm nay là ngày gì vậy trời, mệt quá. Đã bị đau rồi còn bị tụi nó chọc nữa, mệt lại thêm mệt.
Nằm một hồi lâu, bản thân cũng phải nhấc chân ra về. Đi ra khỏi cửa, cảnh tượng hồi sáng lại xảy ra, Shinuko Yuri ngay trước mắt tôi, gồng tay di chuyển trong khó khăn. Bức xúc trước hình ảnh đó tôi chỉ có thể hỏi cô ấy.
- Ừm, Shinuko-san, sao bạn không nhờ ai đó đẩy xe lăn cho bạn ? Có điều đó sẽ làm phiền những bạn học đó một chút nhưng chắc sẽ không từ chối đâu.
Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi liền quay đi, không nói tiếng nào vẫn tiếp tục duy chuyển bánh xe bằng tay.
Cảm thấy khó chịu tôi tiếng lại gần nói.
- Này, bạn có nghe tôi nói không?
Cô ấy vẫn im lặng, không thèm nhìn tôi, cảm xúc nóng giận bên trong đang dâng chào, tôi lao ra trước mặt cô ấy chặn đường, nói to.
- Tôi đang nói chuyện với bạn đấy Shinuko-san, bạn có nghe thấy không?
Shinuko-san dừng lại, ngước đầu lên mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi với nụ cười ghê rợn khinh bỉ.
- Bạn cần gì ở mình à?
Đổ mồ hôi hơi hoang mang run sợ
- À thì...tại mình hỏi mà bạn không trả lời nên...
Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười
- Mình đã trả lời rồi đó nên phiền bạn tránh ra một bên được không?
Tui kiên quyết đáp trả một cách run sợ
- K-không tránh... Mình muốn bạn hãy trả lời trước đó của mình.
Cô ấy ngước đầu xuống thở dài
- Tại sao tôi phải nhờ người khác giúp đỡ mình trong khi họ đã không muốn giúp ? Chỉ tổ gây thêm phiền phức và cho dù họ đồng ý thì trong lòng họ thì trái ngược với lời họ nói ra thôi.
Tôi vội phản bác
- Đâu phải ai cũng thế, có những người thật lòng muốn giúp đỡ nhưng chỉ là chưa có cơ hội giúp cậu thôi, như mìn--
Shinuko-san cắt ngang lời tôi nói với khuôn mặt đầy tức giận cùng với giọng gắt gao.
- Cậu đang định nói bản thân muốn giúp tôi sao ? Thật nực cười. Tôi ghét nhất những con người như cậu toàn là ra vẻ ta đây thánh hiện nhưng bản chất lại là ác quỷ, làm ơn hãy tránh xa tôi ra!
Tôi ngỡ ngàng.
- Sao lại nói thế, tôi thật sự muốn giúp bạn
Cô ấy nói với giọng khinh bỉ, những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên bơ mi ấy
- Giúp ư ? Đừng giả tạo nữa, tôi đã cuộc nói chuyện hồi sáng của mấy người rồi, làm gì có cái chuyện muốn giúp tôi ?
Tôi vội vàng bào chữa, mặt tái xanh, chỉ muốn trước những lời phỉ báng của cô ấy nhưng cố kiềm nén lại
- Đó đó chỉ là tiện nói để ra vẻ với bạn bè thôi chứ thực sự mình muốn giúp đỡ.
Cô ấy đẩy tôi sang một bên, tay vội lau khô những giọt nước mắt, giọng run rẩy
- Xin cậu đấy... Dừng lại đi, xin đừng khiến tôi đau khổ nữa, những lời nói đó tôi nghe riết thuộc lun rồi, mấy người chỉ toàn lũ giả tạo thôi... Hãy để tôi yên.
Nói xong cô ấy vội xoay bánh xe đi nhanh để tôi lại phía sau.
- Mình thật lòng muốn giúp cậu Shinuko-san, mình không nói dối.
Đó là những điều cuối cùng tôi có thể thốt ra nhưng cô ấy không quay đầu lại nhìn tôi, vẫn chỉ đi về phía trước.
Một bầu không khí im lặng đến khó chịu, tôi ngước nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa rơi lộp bộp đập vào cửa kính, đọng lại.
Một khuôn mặt u buồn, trầm ngâm nhìn cơn mưa.
- Mưa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: