Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng Sinh


Khẽ mở mắt, khắp người đau nhức không chịu nổi. Bên cạnh nó có một người phụ nữ tuổi trung niên trông vô cùng tiều tụy. Nhìn nét mặt cũng biết khi khỏe lại bà là một mỹ nữ tuyệt sắc. Làn da trắng giờ hai xanh xao. Hàng lông mày lá liễu quyến rũ. Đôi mắt nhắm chặt, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Hàng mi dài cong vút. Sống mũi cao, bờ môi đỏ mọng. Hai má gầy thiếu sắc.

Khoan, đây chẳng phải dì nó, Lý Nhã Kì sao? Đáng lẽ dì phải ở bên Mỹ, sao bây giờ lại ở đây?

Chẳng lẽ nó rơi xuống sông rồi lại được người ta cứu lên?

Mà trong trí nhớ của nó người dì này luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt và xa cách. Chẳng lẽ nào khiến dì phải từ Mỹ bay về đây thăm nó.

Uả, mà sao nãy giờ nó cảm thấy lạ lạ. Nó sững sờ nhìn lại chính mình. Tay chân bé xíu xinh xinh trắng nõn nà. Bộ quần áo nó đang mặc tuy là của trẻ con nhưng chất liệu và kiểu dáng đều vào hàng thượng phẩm.

Ngây ngốc một hồi nó chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:

- Nguyệt...ơn trời...con tỉnh lại rồi sao? Mẹ cứ nghĩ...là mẹ đã mất con mãi mãi...Mẹ xin lỗi...là mẹ sai...Mẹ hứa...sau này sẽ quan tâm con nhiều hơn nữa...Mẹ xin lỗi...thật sự xin lỗi con...  - Dì vừa khóc vừa cười khiến nó cảm thấy vô cùng khó xử.

- Mẹ à. Không sao. Mẹ, đừng khóc nữa... - Cách xưng hô này khiến nó mất tự nhiên.

Gương mặt dì cũng giống mẹ vài phần, chỉ là dì trẻ đẹp hơn mẹ nhiều. Nhắc đến mẹ, lòng nó lại lạnh đi vài phần...

Trên mặt dì thoáng qua vài tia sững sờ rồi lại biến mất, để lại nét vui mừng bừng sáng khuôn mặt. Dì ôm chầm lấy nó, một lần nữa nở nụ cười hiền từ.

- Để mẹ đi báo tin cho ba con biết. - Nói rồi dì quay lưng bước về phía cửa.

Trước khi dì kịp chạm đến tay nắm cửa thì cánh cửa chợt mở ra. Trước mắt nó giờ là một người đàn ông tuổi trung niên khoác lên vẻ nghiêm nghị và cường hãn. Dáng người cân đối khỏe mạnh. Từng đường nét sắc sảo. Làn da tuy trắng không tì vết nhưng lại săn chắc rắn rỏi. Chỉ hai chữ "Tuyệt vời!"

Ba mẹ đều là tuyệt thế giai nhân, không biết gương mặt nguyên chủ như thế nào? Trong lòng nó dậy lên trí tò mò.

Uhm...em họ nó, Âu Dương Nguyệt đã chết yểu năm 8 tuổi. Nó nhíu mày, đến tận khi nó trưởng thành nó mới biết đến người em họ này, cũng không biết mặt mũi nhỏ ra sao, chỉ cảm thấy thương tiếc cho một sinh mệnh.

Lúc này, người đàn ông đó chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nó. Ánh mắt giống hệt dì nó lúc mới tỉnh.

- Ba... - Nó cất giọng nỉ non.

Ông bước nhanh đến chỗ nó, nở một nụ cười hiền:

- Nguyệt, lần trước con nói muốn đi công viên nước, để cuối tuần này ba mẹ dẫn con đi. À còn nữa, ba đã mua lại cánh đồng hoa bồ công anh đó, coi như là chỗ bí mật của riêng con đi. Con muốn về Việt Nam sống cũng được, ba mẹ về cùng con. Con muốn gì, ba mẹ đáp ứng hết, con đừng giận ba mẹ nữa có được không? Xin lỗi...xin lỗi con... - Đến đoạn cuối giọng ông trầm hẳn xuống.

- Ba mẹ không cần phải xin lỗi con, con không có giận ba mẹ mà. Không sao đâu. Chẳng phải bây giờ con ổn rồi sao? - Nhận được sự yêu thương chân thành từ hai người này khiến cõi lòng nguội lạnh của nó dần ấm áp.

Một trầm ổn một hiền từ. Hai người đều đồng thanh "Cảm ơn con, bảo bối của ba/mẹ!"

- Ba, mẹ. Con muốn ăn cháo, hai người nấu cháo cho con nhé. Con mệt và đói lắm huhu. Con muốn được nghỉ ngơi, người con đau rã rời rồi nè. - Nó làm điệu bộ nũng nịu với hai người. Nếu nó nhìn được hành động của mình bây giờ chắc nó cũng mắt chữ A mồm chữ O cứng họng không nói được một lời nào.

- Được rồi. Con nghỉ ngơi cho tốt, ba mẹ không làm phiền con nữa. - Ông bật cười khi nhìn thấy điệu bộ của nó. Trước đây lúc nào nó cũng tỏ ra lạnh nhạt với hai người. Sau một trận chết đi sống lại thành thế này đây. "Cũng phải thôi, dù gì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ." Ông nghĩ.

Sau khi hai người đi ra khỏi phòng, nó quay trở lại trạng thái bần thần cùng kinh ngạc. 

Vậy là mình đã sống lại như trong mấy tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng? Đã vậy còn trọng sinh vào người em họ của nó. Sao ông trời trớ trêu vậy. Tại sao không cho nó một thân phận mới cùng một cuộc sống khác? Sớm thôi nó sẽ gặp lại người thân của mình. Haizz, nó biết phải đối mặt với cơn ác mộng thế nào đây? Vậy nó của bây giờ như thế nào rồi? Còn sống hay đã chết?

Trong đầu nó có vô vàn câu hỏi hiện ra. Ngẫm nghĩ một hồi lâu nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: