Chap 10: Dạ hội
Tiệc mừng công bát đầu diễn ra, mọi người đều ăn diện lộng lẫy, vui vẻ rối rít nói cười nhưng mãi chưa thấy em đến anh lo lắm lấy điện thoại ra gọi:
Tun...tun...tun
- Em sắp đến ngay đây đừng gọi em nữa nhá. Giọng Linh hồ hởi.
- Nhanh lên anh đợi, cúp máy nhé.
*******************
Cánh cửa mở ra ai cũng há hốc mồm, nhất là anh không tin vào mắt mình. Em quá lộng lẫy quyến rũ hớp hết hồn phách của các chàng trai, dành hết hào quang của các thiếu nữ em nhẹ nhàng bước vào ngượng ngùng dừng lại trước mặt anh. Anh ngơ ngác không chớp mắt:
- Sao vậy, em có xinh không?
- À à xinh lắm xinh đến mức anh nhận không ra luôn!
Cô mỉm cười tươi, đằng xa cũng có kẻ đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô chính là hắn tảng băng di động Minh Kỳ. Chị Nhân rất ngạc nhiên tiến lại hỏi:
-Linh ơi, có phải là em không? Xinh quá. Trời ơi nội trang sức thôi theo mắt chị là không phải đồ thường đâu!
- Ờ là nó sao...Cô thẩn thờ nhớ lại chuyện lúc nảy.
Flashback
Linh từ nhà bước ra đã có một chiếc xe camry sang trọng đợi sẵn có một anh vệ sĩ mở cửa đợi sẵn cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh đến đón tôi ư?
-Dạ vâng mời cô lên xe!
- Nhưng tôi không biết anh!
- Tôi từ công ty Trương Phát đến!mời cô lên xe.
Lúc lên xe Linh chưa hết nghi ngờ thì tên vệ sĩ nói tiếp
-mời cô đeo bộ trang sức này lên!
-Không được không được rôi không đeo đâu nhìn nó đáng giá quá. Cô lúng túng.
- Nếu cô không đeo chúng tôi sẽ bị đuổi việc!
-Sao hả?
- Xin cô. Hắn đưa hộp trang sức đến trước mặt cô vẻ mặt thành khẩn.
Linh đành nhận lời
End flashback.
Kỳ tiến đến gần cô chìa tay ra nói:
- Tôi có thể mời em nhảy một bản.
- À... tôi xin lỗi...tôi đã có bạn nhảy.Linh cuối chào
Từ xa Minh tiến đến nắm lấy tay cô dẫn ra giữa sảnh cùng nhảy với cô, anh và nó thật xứng đôi trở thành tâm điểm của cả căn phòng này mọi người đều hướng mắt về họ. Minh vui vẻ thủ thỉ vào tay cô:
-Hôm nay em đẹp nhất rồi nhé!
-Là Ngân đã giúp em đấy!
-Con nhỏ đó chỉ giỏi có việc này.
Bổng có thêm vài cặp vào nhảy, chen ngang họ là Kỳ và Quỳnh hôm nay cô ấy cũng như một đóa hoa Quỳnh màu trắng nở trong đêm. Đổi cặp cho nhau Kỳ nhẹ kéo Linh vào lòng hắn làm em giật bắn mình loạn choạng với đôi guốc cao ,cũng may hắn kịp nhịp giữ em lại. Minh tức giận tính kẻo Linh lại thì Quỳnh xà vào lòng anh bảo:
-Chỉ là người ta nhảy với thư ký của anh một bản sao phải hoảng loạn, nhảy cùng em không đẳng cấp hơn cô ta à?
- Em nên cẩn thận lời nói. Minh gằn giọng cố nhảy cho hết bản.
Cuối cùng cũng xong, bụng nó kêu ọt ẹt nó tiếng lại bàn đồ ăn để ý không có ai liền bốc cái bánh ngọt cho vào miệng. Đang trong đà ngon miệng thì bất chấp hình tượng nử tử xinh đẹp nhất buổi tiệc. Anh bước đến tay choàng lấy eo nó nói:
-Em đói lắm à?
-Sáng giờ em chưa được ăn gì hết!
-Haha vậy em ăn đi anh đi gặp vài đối tác sau đó sẽ tìm em.
Trong họng còn đồ ăn trả lời: Ừm ừm anh cứ đi đi em tự lo được mà.
Một lúc sau, có rất nhiều đàn ông đến mời cô uống rượu cô uống rất nhiều sao đó biết nếu đứng đây lâu sẽ không còn mạng để về nên chuồng ra hồ bơi cô đi dạo trên thềm nhẹ nhàng hơi ngà say bống có một cú đẩy từ sau khiến cô rớt xúông nước
TỦM.......
Cô không biết bơi, cộ quậy với nước đến một lúc mệt mỏi cô thả lỏng cơ thể từ từ chìm xuống đáy hồ.
-Có người bị té xuống hồ mau lên mau lên...
Cả đám nháo nhào chạy ra. Minh nhìn xuống chiếc đầm đỏ là Linh, hắn không ngần ngại lao xuống. Nhưng có một điều hắn cũng không biết bơi( t/g vậy phóng xuống chi cha nội)
2 tên bảo vệ phóng xuống vớt 2 người lên. Linh không còn nhớ gì nữa.
_______________________________________
Sáng hôm sau
Ưm.... Em cựa quậy mắt nhắm nghiền, cảm nhận hương thơm ngào ngạt tỏ ra khắp căn phòng,đầu cô còn đau lắm. Mở mắt ra nhìn xung quanh không gian không giống phòng của nó nhỉ. Sang trọng quá mức nguy nga tráng lệ, nó bậc dậy có tiếng nói vang lên:
-Tỉnh rồi à!
-Anh là?...
- Là tôi. Hắn quay lại khiến Linh quản hồn, cô nhìn cuống cơ thể mình hét lên.
- Yên tâm tôi không làm gì em hết là phục vụ thay cho em.
Cô thở phào nhẹ nhõm, hắn tiến đến gần cô hỏi:
-Em có thích cuộc sống xa hoa thế này không?
-Sao anh lại nói vậy!
-Ngày xưa em đã từng thích tôi rất nhiều mà. Nhưng em không biết rằng tôi cũng đã thích em đấy!
Cô tròn mắt miệng há lớn như sắp trúng gió, nhưng cũng lấy bình tĩnh nói với anh:
-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng anh chỉ là thanh xuân còn tôi đã tìm được cả đời của mình. Cảm ơn anh lúc đó cũng thích tôi.
-Cả đời? Ý em là đã có người yêu.
-Ừm
- Vậy làm cho hắn biến mất là được chứ gì?
-Anh không được đụng đến người tôi yêu!
- Vậy tôi sẽ biến tôi thành cả đời của em. Trên đời này chỉ cần tôi muốn tôi sẽ có được!
Cô nhớ đến năm lớp 11. Cô đã thích hắn được 2 năm, cô đã bước vào con hẻm đáng lẽ cô không nên bước vào. Cô đã chứng kiến hắn tàn nhẫn ra tay đánh một người bạn của hắn một cách dã man. Chỉ cần nghĩ đến đó cô đã rất sợ hãi người cô run lên miệng lắp bắp nói:
-không được anh không được làm như vậy với anh ấy.
Hắn bóp lấy cằm của cô kè môi vào nhưng cô né tránh hoảng sợ đẩy hắn ra chạy ra khỏi phòng loạn choạng bước đi đầu đau âm ĩ. Cô thấy Minh đang bước ra khỏi căn phòng liền đuổi theo la lên :"Minh ơi! Cứu em". Xong mọi thứ đều tối xầm trước mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro