Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc sống mới

Chương 2: Cuộc sống mới

- Nǐ hǎo, Nǐ shì zhōngguó rén ma? (Xin chào, cô người Trung Quốc hả?)

- Ah Ich bin kein Chinese. Ich komme ursprünglich aus VietNam. (À tôi không phải người Trung Quốc đâu, tôi là nguồn gốc tới từ Việt Nam.)

- Oh, entschuldigen Sie bitte!  (Ôi cho tôi xin lỗi nhé!) 

Nhận ra sự nhầm lẫn của mình, người bán hàng rối rít mong thông cảm rồi thoăn thoắt tay múc những sợi mì trứng nóng hổi vào hộp take away cho Chi. Từ lúc sang Đức học mới biết người Châu Á nào ở đây cũng đều được xếp chung là: „người Trung Quốc“, thế đấy!

Qua lớp cửa kính thấp của quầy hàng, mùi giá đỗ tươi xào, xì dầu, rau cải thảo và bột nghệ từ trong chảo mì bốc lên làm Chi đã đói lại càng thêm cồn cào. Thời tiết gần cuối năm lạnh thế này được thưởng thức hộp mì vừa mới xào liền tay với nước sốt chua ngọt thì thật không gì bằng. 

Hôm trước đi chơi rút thăm trúng thưởng ở trường đai học Chi thắng được Coupon ăn mì tầu miễn phí một tuần liền, chợt nghĩ nếu có bố ở đây để ăn cùng thì vui biết bao. Bố cũng thích các món ăn mới lắm, chỉ là chẳng bao giờ có tiền để mua thôi… 

Lần nào đi chơi ngắm siêu thị bố con cũng thèm nhỏ rãi mấy âu cá kho tộ thơm ngon, rồi ra về mà chẳng dám mua thứ gì, lại cười xòa động viên nhau.

Đỡ lấy hộp mì nóng tới xuýt bỏng tay, vừa đi Chi vừa cố ăn thật nhanh để nhét đầy cái bụng đói từ tối hôm qua tới tận tiết học cuối cùng vào lúc hai giờ chiều nay.

Một lúc đã tới được trước cửa nơi mà Chi định xin đi làm thêm ngoài giờ học. Khoản chi trả của chính phủ rất eo hẹp, hầu như ở đây ai muốn đủ chi tiêu cũng phải đi làm thêm. 

Sau khi nhấn chuông cửa, một người đàn ông cỡ tầm sáu chục tuổi, khuôn mặt phúc hậu niềm nở ra đón:

-         Chi phải không? Bác là Jan đây, Jan Stadtmüller. Bác đã nghe trường đại học giới thiệu qua về hoàn cảnh của cháu. Cháu muốn tới phụ giúp ta lau dọn học viện sau mỗi tiết buổi chiều đúng không. Nào cháu vào đây. 

Bác Jan nở nụ cười thân thiện, giọng nói trầm và sâu. Mái tóc đã lốm đốm bạc. Chỉ nhìn thôi chắc không ai đoán được thực ra bác ấy là giám đốc học viện âm nhạc có tiếng nhất nhì thành phố Munich.

Những giảng viên nhận hợp đồng giảng dậy ở đây đều thuộc hàng nghệ sĩ nổi tiếng nức xứ Bayern. Ngày trước họ từng là học trò của bác, sau khi đã có tên tuổi đều muốn quay trở lại nhận làm giảng viên danh dự, coi như lòng biết ơn tới người đã dìu dắt mình từ những bước đầu chập chững vào nghề.

Sau khi mời Chi vào nhà, bác Jan tới bên lò sưởi tăng cỡ lên vì thấy cô gái nhỏ bé đang hơi co người vì mặc chiếc áo khoác mỏng giữa tiết trời âm độ.

Áo này mấy hôm con gái của bà hàng xóm mang sang cho. Trước khi đi du học chị ấy cho Chi nhiều đồ lắm nhưng không ngờ sang đây cũng không lại với cái lạnh khủng khiếp trời Âu này. 

Bác Jan pha cho Chi một cốc Cacao nóng rồi ngồi xuống bắt đầu trò chuyện: 

-         Học viện của bác tới năm giờ chiều hàng ngày sẽ đóng cửa. Thỉnh thoảng có một vài giảng viên nhận dậy kèm thêm buổi tối, nhưng cháu cứ làm việc của mình, tránh những phòng đang có người học bên trong là được. Ngày mai cháu có thể bắt đầu nhé.

Ngồi một lúc Chi cảm ơn bác Jan rồi chuẩn bị ra bắt tầu điện ngầm về nhà trước khi trời sập tối xuống. Mùa đông ở đây ngày ngắn lắm.

Vừa lúc đi ra cửa thì một thanh niên cao lớn bước vào. Anh ấy khoảng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu vàng được cắt ngắn gọn gàng. Bác Jan tiện thể giới thiệu Chi với anh ấy luôn: 

-         Hannes, đây là Chi Bui. Em ấy sẽ phụ ta lau dọn học viện vào buổi chiều. Còn Chi, đây là Hannes von Habsburg. Cậu ấy là sinh viên, nhưng đồng thời cũng là một trong những giảng viên ghi-ta, piano và trống ưu tú nhất ở đây.

Sau mấy câu làm quen xã giao thì Hannes phải nhanh chóng bắt đầu giờ dậy của mình. Anh cũng không để lại nhiều ấn tượng cho Chi lắm.

Trên đường đi về Chi chỉ mong được nói chuyện với bố ngay. Thật vui là trong lúc học cũng có thể kiếm thêm tiền. Ở đây người ta trả lương Euro, chẳng mấy chốc mua được cho bố cái bếp ga mới để khỏi bị “hun khói” ngày ba lần. Sau này sẽ mua cho bố lò “nhanh chóng”, điền ruột vào cái vỏ bình nóng lạnh đặt ở cửa sổ, dẫn bố vào siêu thị gọi thẳng món cá kho tộ, sẽ mua cho bố áo mới chỉ có mùi vải thơm chứ không phải mùi thuốc tẩy nồng nặc, sẽ..sẽ..và sẽ… 

Chỉ cần nghĩ tới thôi Chi thấy lòng mình hân hoan, ấm áp, quên đi việc ngoài trời đang lạnh như đóng băng...

+ + +

Ở một địa điểm khác, một thời gian khác.

- Thưa ngài von Habsburg, xin ngài hãy kí vào biên bản này để chúng tôi cho người đưa mẫu hàng tới.

- Được. Nếu nội trong ngày mai hàng không đến, bên tôi sẽ hủy hợp đồng với Hachoz. 

Nói đoạn Hannes đặt tay kí vào đống giấy tờ, chào đối tác rồi đợi cánh cửa được nhân viên đóng vào, bèn ngả người ra chiếc ghế da xoay êm ái. Anh vắt hai tay ra sau gáy nghĩ ngợi, hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày yêu Stephanie, cô ấy hẳn sẽ giận lắm nếu anh về muộn thế này.

Nghĩ đoạn Hannes thở dài cái phượt nhìn vào đống hồ sơ chưa duyệt xong. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, mấy ngón ta nhịp nhịp trên bàn, chau mày phân vân, cuối cùng cũng quyết định nhấc điện thoại lên gọi thư kí:

- Mở kho xe tư nhân điều cho tôi Aventador ra trước cổng công ty, sau đó hãy đặt trước một bữa tối hai người tại Franziskaner! Cảm ơn. 

Nói đoạn Hannes đi nhanh ra khỏi văn phòng.

Sau mấy phút buộc phải lòng vòng trong trung tâm mua sắm lớn của quận Pasing vì những con đường nhỏ, ngắn và đông đúc anh đã ra tới đường cao tốc.  Mở đĩa CD của Linking Park, Hannes tăng tốc cho tới kịp chỗ hẹn với Stephanie.

Đôi lúc anh thấy trong bản thân mình tồn tại hai con người đối lập nhau, đằng sau vẻ lịch lãm có phần lạnh lùng hàng ngày hay tỏ ra, Hannes thích chơi nhạc cụ có âm thanh mãnh liệt, khỏe khoắn như trống hay ghi-ta điện.

Hồi bé có lần xin mẹ học trống, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: „nếu có thời gian thì con nên dành để học piano hay tiếng Pháp thì hơn. Những môn đó sẽ hợp với dòng họ cao quí von Habsburg con đang mang hơn con yêu ạ“.

Lại nói về Stephanie, cô ấy là con gái bạn thân của mẹ Hannes. Stephanie năm nay hai mươi mốt tuổi, mái tóc vàng óng ả và gợn xoăn nhẹ nhàng. Thân hình mảnh dẻ, yêu kiều. 

Cô đang học năm cuối ngành tâm lí xã hội học. Stephanie chơi violin rất cừ, ngoài ra cô ấy còn có biệt tài cắm hoa và làm những đồ handmade nhỏ xinh. 

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại một bữa tiệc của hai nhà. Tuy hồi bé có biết nhau và Stephanie đã thầm thương trộm nhớ Hannes từ đó, thì mãi tới sau này khi cả hai đứa đã trưởng thành, cô mới thổ lộ cho anh biết. 

Thế là hai người yêu nhau. Một tình yêu dịu dàng ít trở ngại, được nuôi lớn theo năm tháng và tới hôm nay đã là ngày kỉ niệm ba năm. 

Nghĩ ngợi một lúc anh đã tới trước cửa nhà Stephanie.

Khu nhà nằm ở nơi toàn biệt thự của những người giảu có ở Munich. Nhà nào cũng có một khoảng vườn rất rộng và nhiều cây xanh. Như thế chẳng cần mỗi cuối tuần lại phải chạy xe về những miền quê để hưởng không khí trong lành, mát rượi mà cây cối mang lại.

Stephanie đã đi ra tới cổng. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm lụa màu xanh da trời mềm mại, khoác ngoài là măng-tô dạ màu đen dài tới đầu gối rất thanh lịch và sang trọng.

 Cô vui vẻ vẫy chào anh qua cửa kính xe trước khi bước vào. Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì bố Stephanie lục tục chạy ra mang theo một lọ thuốc xịt mũi nhỏ:

-         Elke! Con lại quên thuốc nhỏ mũi rồi. Tí nữa lại không thở được bây giờ. Này! 

Stephanie nhanh nhảu đón lấy lọ thuốc từ bố rồi ôm bố hôn vào má cái chụt:

-         Bố tốt nhất trên đời luôn. Con cảm ơn bố. Nhưng mà con là Stephanie, mẹ mới là Elke! Con đi đây, bai bai. 

-         À ừ ừ, bố lại quên nữa. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé! 

Hannes ngó qua giơ tay vẫy chào bố của Stephanie, rồi hai người nhanh chóng quay lại trung tâm để thưởng thức bữa tối tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Munich.

+ + +

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro