Chap 7:Căn nhà quái dị!!
Bữa cơm kết thúc,nó sau khi dọn dẹp mọi thứ xong thì củng về phòng
Với IQ Thiên Thần của nó thì ko cần học bài làm bài mần chi cho đau đầu nhức óc
Nó giờ đang là 1 ng rãnh rổi nhất trong cái nhà này
Ngồi trên giường dán mắt vào cái laptop của dì Meri tặng
Nó bấm xém tan tành cái bàn phím mà chẳng biết làm gì
Giờ này trời củng đã trễ,hoàng hôn dần buông xuống
Ánh chiều tà làm khung cảnh chỉ toàn 1 màu đỏ cam chói mắt
Đóng laptop lại,nó lại ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn xuống phía dưới
Gió nhẹ làm cho mái tóc tím than dài phất phơ nhẹ nhàng
Nó ngước mặt nhìn lên bầu trời cao vút kia
Nhớ 1 ng nó đã mang ơn rất nhiều
-Đại thiên thần Zoss...con sẽ cố gắng tìm lại đôi cánh và trở về giúp ng_nó lẩm bẩm 1 mình
Vâng!ng mà nó mang ơn nặng là đại thiên thần Zoss,1 ông lão,à ko chưa đến mức thành ông lão
Zoss là ng có quyền cao nhất trong thế giới của các thiên thần
Ông là 1 thiên thần nếu tính theo tuổi và độ già của con ng thì ông khoảng chừng 50-54t
Lúc nó ra đời là lúc mặt trăng chuyển màu xanh củng là lúc vampire khát máu
Ba mẹ nó và m.n xung quanh nói nó là ác ma và xa lánh nó
Cho đến 1 ngày họ nhẫn tâm bỏ rơi nó ở ranh giới giữa Thiên Thần và Ác Thần,củng may cho nó là lúc đó đại thiên thần đang đi canh gát và phát hiện
Chuyện của nó ko phải Zoss ko biết,nhưng ông vẫn mang nó về chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ nó như bây giờ
Ở thế giới thiên thần nó là 1 hoa khôi,nói đúng hơn là 1 thiên thần có nhan sắc tuyệt nhất và mái tóc đẹp nhất
Nó có thể nói là sau 1 ng mà trên nhiều ng,ý là nó có quyền năng phép thuật cao chỉ thua Zoss thôi
.
.
.
.
Sau 1 lúc lâu hồi tưởng về Zoss,nó củng hoàn hồn và ngắm nhìn cảnh vật lúc trời xập tối
Đảo mắt nhìn xuống sân nhà,giật thót cả ng khi thấy ai đó ngồi phía dưới chỗ bàn trà
Nó thật sự là ko chết vì sợ mà chết vì giật mình (tg:xư phụ😓)
-Nèk ..nèk_nó gọi to cho ai đó phía dưới nghe
Ng ngồi đấy ko ai khác mà chính là hắn-Thiên Tỉ
"Bóc"_hắn biến mất khỏi chỗ đó làm nó ngó ngang ngó dọc tìm kiếm
-Tìm gì?_chất giọng ngọt như đá đông lạnh của hắn vang lên phía sau nó
-A A A A A...trời ơi giật mình chết tui mà_nó hét ầm trời lên
-Rõ ràng là cô gọi tôi mà_hắn lãnh đạm ngồi xuống giường nhưng vẫn còn tỏa ra hàn khí
-Định góp ý cho anh là có đi đâu hay làm gì thì nhớ có tiếng động dùm tui 1 xíu_nó tựa ng vào tường nói
-Ok_hắn đứng dậy quơ tay lấy chậu hoa và...
"Rổnnnn"_chậu hoa mỏng manh đã vỡ tan tành dưới sàn nhà và hắn đã biến mất
-Trời ạ!Có phải anh ta não phẳng ko trời..hay là ngốc đến mức ko hiểu mình nói gì?_nó đập tay lên trán ngán ngẫm nói
Dọn đống mảnh vỡ đó xong,nó đi xuống bếp tìm nước uống
Từ phòng khách đến bếp tối thui thùi lùi,cuộc đời nó thích nhất là ánh sáng vậy mà zô gặp cái nhà này đúng là trớ trêu
Đến chỗ công tắt đèn,nó bật 1 cái sáng chưng cả căn nhà to đùng
Quay lưng bc đi thì...
-Á Á Á...trời ơi _nó hét táng loạn lên khi thấy Vương Nguyên thù lù phía sau mình
-Hế!!Anh đâu có ăn thịt ăn cá gì em đâu mà la giữ vậy_Nguyên giật mình vì tiếng la của nó
-Tại..tại anh đi mà ko có tiếng động..với lại nhà thì tối thui làm em giật mình _nó cười khổ nói
-Ờ..hihi..để mai mốt anh sẽ đi nghe bc chân hek_Nguyên cười nói
-Ừm ừm..đừng có đập đồ như cái tên kia là đc_nó nói
-Ai??_Nguyên khó hiểu
-À ko..ko có ai_nó xua xua tay nói rồi đi rót nước uống
Nguyên thì đi về phòng mất tiu
Đang uống ngon lành thì..
-Khả Nhi_giọng Tuấn Khải phía sau lưng,ko to củng ko nhỏ nhưng củ đủ làm nó giật mình
-Ặc...khụ khụ khụ.._nó giật mình sặc nước ho khụ khụ
-Sau thế??_Khải hỏi
-Khụ..khụ...anh..khụ..ở đâu..khụ khụ..đi ra vậy...khụ khụ ._nó vừa ho vừa nói
-Trên phòng đi xuống_Tuấn Khải tỉnh bơ đáp
-Trờj...em bị anh dọa cho chết đấy_nó càm ràm,ko sợ ma mà sợ bị hù giật mình,nó là lạ nhất quả đất đấy
-Àk..xory..định hỏi xem em có thích đọc sách ko..anh có vài quyển dạy ma thuật vampire này..có muốn học ko?_Khải hỏi
-Có ạ..vậy cho em mượn đi_nó cười toe toét
Nhận sách từ tay Khải xong,nó đem về phòng đọc..
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro