Chap 32
Sau khi giải quyết được nam sinh đó. Dịch Dương Thiên Tỉ mang người kia đi đến phòng hội trưởng cho Vương Tuấn Khải xử lí.
Vương Tuấn Khải nhìn nam sinh kia một lượt sau đó dường như biết được cái gì. Đi đến đỡ cổ tay người kia lên xem xét
"Cậu ta bị người khác khống chế!"
Vương Tuấn Khải lên tiếng. Sau đó trở về chỗ ngồi mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một lọ thuốc nhẹ gõ gõ lên mặt bàn nhìn Vương Nguyên
Vương Nguyên hiểu ý liền đem lọ thuốc đến cho người kia uống.
Sau khi uống thuốc chừng 15p sau. Nam sinh kia chợt tỉnh. Ánh mắt hoang mang nhìn khắp nơi trong phòng liền bắt gặp bọn người Vương Tuấn Khải nhìn hắn chăm chăm.
"Bạn học. Bạn tên là gì?" Ý Hân hỏi
"Em..em là... Bắc An. 10A1 " nam sinh ấp úng trả lời
Bắc An bình thường đối với người trong hội học sinh đắc biệt ngưỡng mộ. Nhưng từ lúc đến đây,tính cậu có phần nhút nhát
Cậu là người có ngũ quan tinh tế. Có thể nói gương mặt chính là cực kì baby. Ái Ngọc nhìn là liền muốn chạy tới nhéo cho vài phát rồi.
"Trước khi đến trường tham gia lớp học đêm. Nhóc có gặp chuyện gì lạ hay gặp ai lạ mặt không? " Vương Nguyên nghi hoặc hỏi
Bắc An ngẩng đầu lên trần nhà,suy nghĩ một hồi lâu như đang lục lại trí nhớ vậy. Một lát sau cậu ta mới ồ lên một tiếng rồi nói: "À có.. Em gặp một bạn học kì hoặc. Bạn ấy tuy là sử dụng đồng phục của trường nhưng mà lại che kín mặt. Bạn ấy cho em một viên kẹo,bảo là quà gặp mặt "
Nghe Bắc An nói như vậy. Trong đầu Vương Tuấn Khải đã có đáp án từ lâu,anh biết ai có lá gan dám ở trong khu vực của bọn anh gây chuyện. Ngoài Ân Tử Đằng ra thì không có ai cả,mục đích hắn muốn nhờ vào chuyện này làm náo loạn học viện khiến cho học viên mất lòng tin vào Hội Trưởng là anh. Như vậy hắn có thể công khai đứng lên một bước nắm vững ghế Hội Trưởng không cần hao tâm tổn sức nữa
Nhưng Ân Tử Đằng không ngờ được. Hôm nay hội học sinh lại tổ chức tuần tra ban đêm,tệ hơn cho hắn chính là mối họa hắn cố ý bày đặt vào đây lại bị Phùng Khả Nhi bắt gặp được. Cho nên kế hoạch này bất thành rồi!
Sau khi lớp học ban đêm kết thúc thì cũng là chuyện của hai tuần sau đó. Thời gian này hết sức là bình yên,cũng không nhìn thấy Ân Tử Đằng giở trò gì nữa. Học viên thì đang bước vào tuần thi đầy căng thẳng,trải qua ba ngày thi họ sẽ được nghỉ ngơi chính đáng..
Phùng Khả Nhi lang thang trên vỉa hè. Hôm nay nó tâm trạng có chút kì hoặc,nhìn khí trời âm u của hiện tại thiệt khiến nó nhịn không được mà muốn khóc a.
Điện thoại trong túi chợt rung lên,là báo tin nhắn
Khả Nhi mở điện thoại lên,một dòng tin nhắn của Mộc Tiểu Miêu gửi cho cô hiện lên
**Chị Khả Nhi. Hôm nay đừng ra đường,en có dự cảm không tốt về chị trong hôm nay. Thiên văn báo hôm nay sẽ có nguyệt thực. Chị tốt nhất hảo hảo ở trong nhà đợi em**
Còn chưa hiểu được vấn đề thì nó lại nhận được một dòng tin nhắn của Ái Ngọc gửi đến
*Khả Nhi. Mình và Ý Hân cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi làm nghi thức biến đổi đây. Cậu ở lại cùng Thiên Tỉ hòa thuận nha! Nghi thức nghe nói chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 ngày thôi. Cậu yên tâm không cần lo cho bọn mình "
Phùng Khả Nhi khéo miệng vươn lên một nụ cười vui vẻ,bạn của cô cuối cùng cũng làm nghi thức biến đổi. Đường hoàn ở bên người họ yêu. Tận trong tâm Khả Nhi,cầu chúc hạnh phúc này của họ viên mãn tới cùng a!!
Trời đột nhiên trở gió mạnh,bụi bay đầy cả một khoảng đường. Cây cối xung quanh xào xạc um tùm,tạo cho con người ta cảm giác rùng rợn đáng sợ..
Khả Nhi đột nhiên nhớ tới tin nhắn của Mộc Tiểu Miêu khi nãy,suýt nữa nó lại quên mất. Liền chạy một mạch về nhưng trên đường hiện tại cho dù vắng lặng nhưng cảm giác giống như Phùng Khả Nhi đang bị một đám người chạy theo vậy,hễ nó chạy một cái phía sau liền vọng theo tiếng bước chân chạy theo nó. Không chỉ một mà là một đoàn nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không nhìn thấy ai cả..
Gió lại bắt đầu thổi mạnh,thứ ánh sáng của Mặt Trời dường như đang bị bao phủ đi phần nào. Trời bắt đầu xập tối,xung quanh vắng lặng đến lạ thường. Có khi nó còn tưởng nơi này không có sự sống nữa đấy..
Kì lạ nhất là con đường về nhà hôm nay lại xa vô cùng. Cho dù Phùng Khả Nhi có chạy bán mạng như thế nào thì vẫn chưa đến nơi,bình thường tuy nói đường đến đó rất huyền bí nhưng mà Phùng Khả Nhi đi về như chuyện thường ngày thì làm gì có việc nhớ lầm đường chứ?
Đến bước này,Phùng Khả Nhi triệt để chịu thua . Nó đứng lại quan sát bốn phía,Mặt Trời phía trên đầu đang ngày càng tối. Có lẽ đây là Nguyệt Thực mà Mộc Tiểu Miêu nhắc đến,rốt cuộc chuyện này ảnh hưởng gì đến Phùng Khả Nhi mà hàng loạt chuyện kì lạ cứ trước mắt nó mà xảy ta như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro