Chap 29
Sau vụ ngã cầu thang ngày hôm qua,hôm nay nó chính là bị cả bọn người kia bắt ép ở nhà. Mặt dù nó đã được chữa trị lành hẳn rồi, đối với một thiên thần như nó thì chuyện nhỏ nhặt đó sẽ bám theo nó không lâu đâu. Nhưng nó là đang trong lúc hồi phục năng lượng nên phải nhờ tên Dịch mặt lạnh đó giúp.
Một mình nó ở một căn biệt thự to đùng không khỏi có cảm giác trống trải. Phùng Khả Nhi rảo bước đi ra vườn,nơi hoa hồng đang tranh nhau khoe sắc,xen kẻ trong nhìu khóm hoa hồng là vài bụi dâu đang trĩu quả. Nó chính là bị thu hút bởi những quả dâu đỏ mọng đó.
Men theo từng bụi dâu đỏ,không lâu sau nó đã đứng trước một ngôi nhà hoang. Tuy nói là nhà hoang nhưng là vẻ ngoài vẫn rất sạch sẽ,lại có dây leo hoa trông rất ưa nhìn,chỉ thấy cửa bị khóa nên gọi bừa là nhà hoang thôi.
Máu tò mò của nó trào dâng lên tận đỉnh đầu rồi,đưa tay khẽ đẩy vào cánh cửa bị khóa kia,ý định chỉ là thử xem thôi nhưng không ngờ chốt khóa đột nhiên rơi ra,cánh cửa theo lực đẩy mà bị mở ra
Phùng Khả Nhi không chần chừ mà cất bước đi vào bên trong luôn. Mặc kệ trong đó có thứ gì,chỉ cần tò mò là bất kể mọi thứ.
Một mảng tối đen ùa ra trước mắt,nó vội dùng phép tạo thành một đóm lửa bừng sáng khắp cả căn nhà nhỏ. Hiện diện trước mặt nó là một bức tranh đầy hoa hồng to đùng,chiếm trọn một mảng lớn của căn nhà. Xung quanh là một bộ bàn ghế bằng gỗ,một kệ sách trống trơn chỉ duy nhất chiếc hộp được đặt trên ngăn sách.
Nhìn kĩ lại mới phát hiện ra xung quanh bức tranh có hoa hồng đỏ dạng dây leo,có thể có dây leo sau? Nó thật là quá ngạc nhiên nga.
Từng bước nó tiến đến bên cạnh bức tranh kia,càng nhìn thì càng bị thu hút. Vươn tay lên chạm nhẹ vào bức tranh,trên bàn tay sau đó liền lan truyền ra một cảm giác đau buốt vô cùng. Nó vội vàng thu cánh tay lại,nhưng không ngờ lại bị thương từ khi nào,máu từ vết thương đã một ít bám trên bức tranh . Vẫn chưa kịp ý thức được chuyện gì thì một thứ ánh sáng màu đỏ lóe lên,ngay sau đó giống như có thứ gì từ trong bức tranh bay vút ra bên ngoài,ánh sáng kia vụt tắt.
Đôi mắt của nó khẽ chớp nhìn vật trước mặt,một thanh kiếm thật đẹp,lưỡi kiếm sắt nhọn,tay cầm lại có một thứ họa tiết giống như hoa hồng đỏ,trên lưỡi kiếm lại nhìn kĩ sẽ thấy hoa hồng đỏ đang lượn lờ,uốn éo sống động. Cái này có phải nó đang bị hoa mắt hay không nhỉ?
Thanh kiếm lại lóe sáng,lần này trước mặt nó là một cô bé vô cùng vô cùng đáng yêu nha. Mái tóc màu đỏ bồng bềnh,đôi mắt to đen huyền,thân hình nhỏ nhắn,đặc biệt một chiếc váy màu đỏ họa tiết bắt mắt thu hút lắm a!
- Nhìn cái gì mà nhìn? Không ngờ con người lại mất lịch sự như vậy!..... Cô bé cất giọng,đưa ánh mắt khinh thường nhìn nó
Sốc... Một đứa nhỏ lại có thái độ như vậy,thiệt quá sốc mà.
- Này nhóc. Em như thế nào lại nói chuyện với người lớn vô lễ như thế a?
- Xem xem bổn tiểu thư đến nay đã vài trăm ngàn tuổi lại bị ngươi gọi là nhóc à?.
- Cái gì???
Phùng Khả Nhi trợn tròn hai mắt nhìn vật thể nhỏ nhắn trước mặt. Bắt gặp được ánh mắt của nó,cô bé kia thở dài một hơi sau đó nhún chân nhảy lên mặt bàn gỗ ngồi đan chéo hai chân,thong thả nói :
- Ta là huyết kiếm. Thanh kiếm quyền năng của tam giới Thiên Thần,Ác Thần và Vampire. Ta là thanh kiếm mà bất kể một ai trong bọn họ đều muốn chiếm giữ,nhưng tuy ta là linh kiếm thì ta cũng nhận thức được sự tham lam bất trị của bọn họ. Vì không muốn tam giới có một trận hỗn chiến ta đã nhờ Đại Thiên Thần phong ấn ta ở nơi vực u linh nhưng chẳng biết ai đã mang ta đến cái nơi này. Nhưng ta biết một điều là kể từ hôm nay ngươi chính là chủ nhân của ta, ta đã nhận máu của ngươi thì cư nhiên sẽ tận tụy giúp đỡ cho ngươi!
Nghe xong nó quả thật là hoang mang dữ lắm rồi. Về chuyện của thanh huyết kiếm của tam giới thì nó có nghe Đại Thiên Thần kể lại nhưng không nghĩ hôm nay lại gặp được linh kiếm này,lại còn là một cô nhóc siêu đáng yêu nữa chứ . Đương không lại biến thành chủ nhân của Huyết Kiếm trong truyền thuyết à?
- Có lầm không đó? Cư nhiên lại chọn một người không có quyền lực,địa vị lại còn tệ hại như ta làm chủ nhân?
- Bình thường như vậy mới phù hợp với ta. Huống chi ngươi không có tham vọng, lại được thanh tẩy,còn là một bán Thiên Thần nữa. Tuy ta là Huyết Kiếm nhưng vẫn là chưa từng giết người vô tội bao giờ đâu nha!
Nghi vấn của nó đều được Linh Kiếm hóa giải. Mọi chuyện được thành giao ở đây, nó chính thức trở thành chủ nhân của Huyết Kiếm . Linh Kiếm của Huyết Kiếm lại bị nó đặt cho một tên gọi rất đáng yêu nha!
Gọi là Linh Nhi,siêu đáng yêu luôn!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro