Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Khả Nhi lon ton đến trước cửa phòng sách của Tuấn Khải, nó là đang định chọc anh 1 chút nhưng đâu có ngờ lại nghe giọng anh nói trước

-Tiểu Nhi! Đến rồi tại sau không vào?

Khả Nhi xém chút là quên cả 3 tên nhà này chẳng ai bình thường cả(vampire nha😊)

Cửa phòng theo sự điều khiển của Tuấn Khải mà tự mở ra nhẹ nhàng,nó mỉm cười tinh nghịch nhìn anh sau đó bước vào
Nó ngồi đối diện Tuấn Khải trước bàn của anh.Tuấn Khải mở hộc tủ lấy ra 1 quyển sách dày cộm đẩy tới trước mặt nó

-Em đọc nó đi.Quyển sách này là duy nhất trên thế giới đấy,có lẽ trong mắt người khác thì nó đã bị hủy từ 200 năm về trước

Tuấn Khải trầm ngâm nói, khuôn mặt anh chìm vào trạng thái suy tư cực độ

Khả Nhi tiện tay lật ra đến giữa trang của quyển sách,khi nó nhìn thấy nội dung trên đó thì chấn động không hề nhẹ

Trang đầu tiên của nửa quyển sau đề 1 dòng chữ in hoa “Những điều về Thiên Thần và cuộc chiến vampire hàng ngàn thế kỉ trước ”

Trang cuối của nữa quyển đầu là về Vampire và cuộc chiến với thiên thần

Nó thật sự không ngờ trên đời này lại tồn tại 1 cuốn sách dung hòa cả Vampire và Thiên Thần giống như họ sống hòa bình với nhau vậy!
Lúc này nó mới hoàn hồn sau đó vội lật ra bìa ngoài xem.Đúng như nó nghĩ,tên cuốn sách là “Vampire and Angel”  mà cái người viết ra nó lại chính là ông nội của nó Phùng Thiên Phong còn được gọi là Menerera,ông là 1 trong những số ít người sót lại sau trận chiến thế kỉ đó,ông củng đã chứng kiến quá trình và cả nguyên nhân xung đột giữa 2 bên nhưng theo như nó biết thì cuốn sách này được ông viết cách đây củng gần 300 năm,sau khi cuốn sách được hoàn thành thì ông bị buột tội phản loạn,thông thương với Vampire làm phản và bị lăng trì nhưng tất cả đều là nghe kể lại,mỗi người kể lại khác nhau 1 chút nên khó lòng tin được.. Hôm nay đương không lại xuất hiện trước mặt nó cuốn sách xương máu của ông nội,nội tâm nó chấn động vô cùng..

-Cuốn sách này...sau lại ở chỗ anh?_mất 1 lúc nó mới hoàn hồn,khó khăn hỏi

-200 năm trước,vào cái ngày cuốn sách này xắp bị đem ra thiu hủy.Anh..à không.. Là 3 người bọn anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nữ Vương cùng các bá tước,tất nhiên là có cả cha của bọ anh

Tuấn Khải xoay ghế hướng đôi mắt trầm tư nhìn ra ngoài bầu trời tối đen kia,cất giọng nói tiếp.:

-Họ nói về chủ nhân của cuốn sách này và sự huy hiếp của nó đối với gia tộc Vampire. Người đã nhọc tâm thuật lại những truyện trong quá khứ và củng là chủ nhân của cuốn sách này là 1 thiên thần.Ông họ Phùng,tên là Phùng Thiên Phong..

Khả Nhi mím chặt môi,trong lòng không khỏi lo sợ anh biết được chuyện gì đó

-Ông là 1 thiên thần..là sự dung hòa từ Vampire và Thiên Thần,sức mạnh tiên tri của ông được xem là vĩ đại nhất.Vì lẽ đó mà ông biết được mọi chuyện,ngay cả những chuyện mờ ám trong sự giao tranh của 2 gia tộc..Sau khi cuốn sách này ra đời không lâu,nữ hoàng Vampire lo sợ vì cái gì không biết nhưng lại nhất quyết đoạt được và hủy nó,bà ta cho rằng cuốn sách sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của dân chúng đối với bà ta..

Khả Nhi nghe rành rọt được 1 điều mà nó chưa từng biết được
Ông nội cô là sự dung hòa của Vampire và Thiên Thần sau?Ông nội nó là 1 nhà tiên tri sau? Điều này nó không hề nghe được từ ai,đại Thiên Thần không biết chuyện này sau? Không thể nào đâu,đại Thiên Thần nhất định là biết nhưng mà tại sau lại giấu nó chứ??
Trong đầu nó bây giờ đang chứa hàng tá câu hỏi đầy nghi hoặc,nhìn Tuấn Khải nó khẽ mở giọng:

-Sau đó tại sau ông ấy lại mất anh có biết không?

-Ông ấy..là bị người khác ám hại

"Choang" một tiếng,trong đầu nó liền mơ hồ cùng hoản hốt.Ông nội nó là bị ám hại nên mới chết chứ không phải là như trong cuốn sách cổ lúc trước nó đọc,trong đó ghi ông nội nó-Phùng Thiên Phong là bị mắc tội lớn không thể cứu vãn,vì nhục nhã nên đã tự sát..

Cái này nhất định là do nữ hoàng Vampire hảm hại,bà ta chính là muốn chôn vùi những bí mật xuống hầm mộ cùng ông nội của nó

-Tiểu Nhi..cuốn sách này đã đến lúc phải trở về với hậu nhân của Phùng Thiên Phong tiền bối!!Anh giao nó lại cho em!

Phùng Khả Nhi lại được một phen chấn động,không phải Tuấn Khải đã biết hết rồi chứ??..khiến suýt nữa nó hét lên vì bất ngờ rồi

-Anh..sau anh lại biết??

Khả Nhi lấp bấp,đôi môi mím chặt chỉ sợ không giấu mất được chúng

Tuấn Khải vẫn bình thản ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay tinh tế,vẻ mặt không hề thay đổi,cất giọng:

-Em chưa từng nghe Vampire có khứu giác rất nhạy sau?..cái mùi Thiên Thần lúc mới đến của em quả thật rất nồng nga~_nói xong khóe môi lại kéo lên ý cười nồng đậm

-Nhưng lúc đó em đã không còn là Thiên Thần nữa rồi!

-Cái mùi Thiên Thần ấy ngày một ngày hai làm sau biến mất được. Dù em có mất đi đôi cánh thì em vẫn là Thiên Thần thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro