mất trí nhớ
Một buổi đêm ...
- um! Đây là đâu? Sao toàn màu trắng không vậy kìa! Ủa hình như có người đang đi về phía mình? Không phải người mà là... Không xin đừng giết tôi.. không.
6:30 sáng
- (mẹ): Nghé! Sao vậy con? Tỉnh dậy, trễ học rồi, còn ngủ nướng. DẬY
- ( nghé): um! Mẹ! May quá không sao r mình vẫn còn sống, không sao r
- (mẹ): Mày bị thần kinh à, có bị bệnh ở đâu k mẹ chở m đi khám?
- Hửm! Con bị sao, con bình thường mà, mẹ mới sáng đã trù ẻo rồi, như z vậy là không được... bla bla bla
- Bốp! Dậy đi học, ở đó mà mơ sản.
- @@! Thật dã man mà, ôi gương mặt ngày nào cũng được đánh má hồng mà, hic .
Con đi học nha mẹ yêu, yêu mẹ, moa!!!
Chú ơi chờ con với! Đừng bỏ con , con sẽ muộn học mất, .... xe bus đã đi r
Haizz, lại phải đi bộ, người như con cò ma rồi mà bắt đi bộ hoài thôi, ôi tôi chỉ muốn khóc
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
Reng! Reng! Reng
Lớp 11A1
Cô chủ nhiệm bước vào lớp ( bà cô già la sát) vẫn như cũ bộ áo dài đen thui với cặp kính dày cộm đang chậm rãi bước vào lớp,
- Huyền( bạn cùng bàn với bạn nghé hay còn gọi là vy) : sao con quỷ yêu kia giờ chưa đi học, kì này chết chắc r, tao cầu phúc cho mày nhé, haizz
- Hoàng bê đê ( bạn thân vy): trời ơi, mắm thúi giờ chưa vào lớp, làm sao đây làm sa...
XOẸT!!!
Hơ !hơ !hơ ! HAHA MÌNH ĐÃ TỚI LỚP
Ủa! Sao đứa nào cũng nhìn mình kì vậy ta? Thấy có gì đó sai sai?
MỜI EM HOÀNG TƯỜNG VY LÊN VĂN PHÒNG VỚI TÔI
- *nhủ thầm của vy*: thôi kì này chết với bà la sát rồi, trời thật có mắt mà, khổ rồi
VĂN PHÒNG
- Cô chủ nhiệm: vy sao ngày nào em cũng đi trễ vậy? Một tháng có ba mươi mốt ngày mà em toàn đi trễ tới ba mươi hai, ba mươi ba ngày, còn cái bản tường trình với kiểm điểm nào em chưa viết nữa không?
- Dạ không còn bản nào nữa cô, e đã trải nghiệm qua hết rồi! ^^
- Còn nói được mà, tôi nói thật với em, bộ mà ra thêm bản nào mới về ngành giáo dục là tôi cho em thử lun bây giờ, thật hết cách.
- @@ cô thương mình ghẻ gớm lun, aiz sướng thiệt lun
- Bây giờ tôi phạt em dọn tolet một tháng và đồng thời mời phụ huynh lên, tôi sẽ làm việc trực tiếp với mẹ em
- Ôi xong, cảm thấy cô thật đáng yêu, kì này là cuốn đồ ra khỏi nhà rồi,
- Giờ em có thể về lớp và đừng ăn hàng trong lớp
-..... cạn lời lun, hic
11A1
- Hoàng: sao rồi em yêu, mụ ấy đã làm gì trên khuôn mặt đág thương này
-......
- Huyền: sao rồi vy, hạnh phúc không?
-.. Phải, vy đang rất rất hạnh phúc, muốn chết lun,
Á Á Á Á Á! GRƯ, mụ già đáng chết mà
Đã bắt người ta đi dọn tolet rồi mà còn mời phụ huynh lên nữa,
*ỉu xìu*: tớ phải làm sao đây, sao số con khổ vậy trời
- Hoàng: đừng khóc thánh cô nương, muốn không bị phạt thì làm sao cho bả bỏ lớp mình đi, thế là cậu thoát! Haha, cậu thấy tớ nói phải không nào, tớ quá thông minh... ơ
- Vy Huyền: bệnh lâu năm thì có
- Huyền: tưởng dễ hả, nếu dễ chắc lớp này loạn hết rồi,
- Thôi không nói bả nữa, vy đi gặp chu công của vy đây, mấy bạn chơi vui vẻ,
Khò khò hazz hazz
- Hoàng, Huyền: ngủ như heo
Trong mơ
- không, đau quá, sao vai mình đau vậy, không đừng giết tôi, khônggggg...
BÁP BÁP
Con gái mà ngủ chảy cả nước miếng vậy hả trò vy
- Giọng quen quen: chớp chớp mắt ngồi dậy, ôi, thầy giáo đẹp trai của mình,
Mà hình như kêu là nước miế..., không, mất hình tượng quá, trời,
- Vy: thầy ơi cho phép em đi tolet,
- Thầy Long( thầy đẹp trai):* cười* đi đi em rồi lên giải bài toán này cho thầy. Thầy chờ
- Xong phim lun, hôm nay ngày gì mà xui không còn gì để nói lun
TOLET
Tại bà cô già làm mình điêu đứng cộng thêm stess nặng nên ngủ quên mất trong giờ thầy, aizz mệt mỏi thiệt mà,
Hửm! Mình có dây chuyền này lúc nào vậy ta, đã vậy còn có phát sáng nữa, thôi về hỏi mẹ thử
Ròa ròa ròa! Cố lên vy, mày sẽ làm được, vào lớp thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro