Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

_ Không... không... tiểu Vũ...con tỉnh lại đi...con đừng chết... đừng bỏ lại mẹ... tiểu Vũ.

  Trên giường bệnh, một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi nằm im không cử động. Da tái nhợt không còn hơi ấm được phủ lên vải trắng.

  Một người phụ nữ còn trẻ ôm chặt lấy đứa bé gào khóc trong đau đớn.

  _ Mẹ sẽ đưa con đi... không ở lại nơi này nữa... không có ai hại con nữa... tiểu Vũ... tiểu Vũ... đừng bỏ mẹ...

  Ngoài cửa phòng, một người đàn ông đứng nhìn vào ánh mắt hiện lên sự đau đớn.

  Người phụ nữ buông đứa bé ra nhào tới người đàn ông, cô dùng hết sức đánh về phía anh.

  _ Trả tiểu Vũ lại cho tôi... trả con lại cho tôi...Lam Hàn Đình...anh trả con lại cho tôi... nó cũng là con anh... tại sao anh lại làm như thế... cầm thú, anh không bằng loài cầm thú...

  _ Tiểu Vũ... tiểu Vũ... không chết... đừng...

  Đèn được bật sáng, Lam Hàn Đình vội quay lại ôm chặt lấy Khiết Nhi đang không ngừng run rẩy.

  _ Khiết Nhi, tỉnh lại đi em. Khiết Nhi...

  _ Không... tiểu Vũ...

    Giật mình tỉnh lại, khuôn mặt của cô đầy nước mắt hiện lên sự đau đớn. Lam Hàn Đình đau lòng ôm chặt lấy cô hơn.

  _ Hàn Đình! Tiểu Vũ mất rồi, con bỏ đi mất rồi...em sợ...Hàn Đình...em rất sợ.

  _ Ngoan, đừng sợ. Chỉ là mơ thôi, không phải thật. Em nhìn xem con vẫn còn ở đây mà, tất cả chỉ là mơ thôi, đừng sợ.

  Lam Hàn Đình đưa tay sờ lên bụng bầu hơn bốn tháng của cô. Khiết Nhi vội vàng nhìn xuống, nhìn bụng đã nhô lên của mình một lúc thì cô mới tỉnh táo lại.

  _ May quá, chỉ là mơ. Nhưng sao cảm giác lại đau như vậy, Hàn Đình tim em như bị cắt ra vậy.

Trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, ánh mắt của Lam Hàn Đình lóe lên một tia âm trầm.

  Đưa tay vuốt nhẹ lên tóc, hôn lên trán cô anh nhẹ nhàng nói.

  _ Có thể em đang mang thai nên nhạy cảm hơn thôi. Mai anh gọi Tống Liệt đến khám cho em nhé. Giờ đi ngủ thôi không thì con sẽ khó chịu lắm.

_ Vâng...

  Khiết Nhi ngoan ngoãn nằm xuống. Lam Hàn Đình đi vào nhà tắm lấy khăn lông ra, anh tỉ mỉ lau đi nước mắt cùng mồ hôi trên người Khiết Nhi.

   Lau xong anh để  khăn qua một bên rồi nằm xuống với cô, Khiết Nhi gối đầu lên tay anh, hai tay ôm lấy hông anh.

  Quen thuộc với tư thế ngủ của Khiết Nhi, anh đưa tay đặt lên vùng bụng nhô cao của cô vuốt nhẹ nhàng

  _ Ngủ ngon nha bảo bối của ba, đừng có phá mẹ con đó.

  _ Con mới có bốn tháng thôi sao mà phá được. Anh cũng mau ngủ đi để mai còn đi làm nữa.

  _ Ừ, em cũng ngủ ngon nhé.

   ***

  Bên trong thư phòng, biệt thự Lam gia

  _ Tống Liệt, tình hình cô ấy sao rồi.

  Lam Hàn Đình ngồi trên sô pha nét mặt lạnh lùng hỏi.

  Tống Liệt trầm tư trong chốc lát mới từ từ mở miệng nói.

  _ Dựa vào tình trạng cậu nói thì mình đoán...tám phần là cô ấy đang hồi phục lại. Mình không chắc chắn, cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện hơn.

  Ánh mắt của Lam Hàn Đình càng thêm u ám.

  _ Có cách nào để ngăn chặn được không.

  _ Đại ca à, vấn đề này cậu đã hỏi mình không dưới mười lần rồi đấy. Máu bầm tồn tại trong não trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô ấy, không muốn cô ấy nhớ lại trừ khi tự bản thân cô ấy muốn quên còn nếu cưỡng ép thì cậu chờ nhặt xác của ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thành#vân