Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

- Bà ơi! Con không muốn đeo những thứ gớm ghiếc này lên người đâu! Nó thật hôi thối và xấu xí! Thật khủng khiếp mà! Tại sao con phải làm giả bộ tệ hại thế này khi ra ngoài chứ?

- Đây là mệnh lệnh mà bà ấy giao cho ta.

- Bà ấy là ai vậy? Có phải mẹ con không? - Con bé nói với vẻ đầy nghi hoặc.

- Nguyệt Nguyệt, ta xin lỗi! Cũng chỉ vì... muốn bảo vệ cho con.

Nói rồi, bà bảo mẫu quay đi. Con bé - Dương Thiên Nguyệt  đứng yên một chỗ như một pho tượng, nhếch mép cười. Bà định giấu nó đến bao giờ đây? Rằng chính nó đã cảm nhận được nó có một người mẹ chưa bao giờ nuôi nó, nhưng luôn ở đằng sau dõi theo nó. Mặc dù được sự yêu thương hết lòng từ bà bảo mẫu từ nhỏ, nhưng nó vẫn khao khát được cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Nhưng có một điều, nó vẫn không hiểu tại sao mẹ nó lại bắt nó luôn phải sống thù hận như vậy?

- Nguyệt Nguyệt! Nhanh lên! Chúng ta chuẩn bị chuyển đến thành phố Dormentic sinh sống. Con còn phải làm quen với bạn mới nữa.

Suy nghĩ mung lung làm nó quên mất việc cần làm. Đúng! Hôm nay nó sẽ đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Rồi mai cuộc sống của nó sẽ ra sao?

***

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng tinh nghịch chiếu vào làn da đang nhem nhuốc của nó. Bộ tóc rối xù, cột hai bên như cả tuần chưa chải vậy. Quần áo luộm thuộm, lôi thôi... khiến cho ai nhìn thấy nó cũng phải che mặt đi. Có lẽ, nó đã quen. Hơn chục năm nay nó đã phải sống với bộ dạng kì dị như thế mà chẳng hiểu tại sao.

Ngôi trường SOIS đã hiện ra trước mắt Tiểu Nguyệt. Điều hứng thú duy nhất mà nó muốn đến đây, bởi, đây là ngôi trường bậc nhất trong việc đào tạo nhân tài! Một cô bé với IQ 179 như nó mà chỉ được xếp vào lớp hạng trung cũng đáng tiếc thật. Nhưng không sao, nó sẽ cố gắng!

Vừa mới bước vào cổng trường, hàng trăm con mắt hình viên đạn đổ dồn về phía cô bé. Nhìn nó không khác một con ăn mày!

Một nữ sinh khá đẹp tiến về phía nó, nâng cằm nó lên. Nó không thèm liếc cô ta dù 1 giây. Cô ta nhăn mặt, khinh bỉ rồi nói:

- Mày... vừa từ hố rác nào chui ra thế?

Cô nữ sinh đó chính là Trương Bảo Khanh, nổi tiếng cả trường vì nhan sắc... và vì lòng tự cao quá độ, lòng ganh ghét, đố kị không ai bằng cùng  IQ khá cao, giỏi phép thuật. Cô ta khá kiêu ngạo và đem lòng yêu Chủ tịch hội học sinh của trường.

Nói rồi, tất cả học sinh cười  "Ồ" lên một tiếng nghe thật khinh bỉ, chán ghét. Cả một lũ bắt đầu nhốn nháo, đứa chửi rủa, đứa hỏi rằng nó là ai mà vào được đây... Nó thì vẫn coi trời bằng vung, không thèm liếc bọn chúng. Một trong số đó đến tát nó một cái, tát xong còn lau tay thật kĩ như vừa chạm vào thứ gì đó kinh khủng lắm. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng nó tự nhủ rằng : " Phải kiềm chế! Nếu không cả ngôi trường này sẽ tan nát." Và nó không muốn thế. Nó nhận ra điều đó vì một lần vào rừng gặp phải một con hổ đói. Nó hốt hoảng bỏ chạy, con hổ đã gần như ôm trọn lấy nó, giơ nanh vuốt tiến sát người nó. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm thì bỗng từ người nó phát ra nguồn sức mạnh. Trong phút chốc, con hổ cháy rụi và cả một khoảng rừng rộng lớn tan vào mây khói. Nó không tin vào mắt mình. Đó là câu chuyện của cô bé 7 tuổi! Từ đó nó nhận ra cứ mỗi khi cảm xúc dâng trào, nó có thể tạo ra những điều không tưởng. Sức mạnh càng ngày càng lớn, nó phải học cách kiềm chế nó. Nhưng sức mạnh đó đến từ đâu?

Mặc kệ cho lũ học sinh thỏa sức chửi rủa, đánh đập: "Không kháng cự? Không biết phép thuật sao? Mày là loại gì mà vào được chỗ này? Hả?". Chúng nó, danh giá có, thông minh có, nhưng không có trái tim...

Bỗng từ xa, một chàng trai cao lớn tiến lại:

- Các cậu làm gì thế hả?

Tiếng nói như có một uy lực mạnh mẽ. Cả đám sinh viên đứng cả lại: "Cậu ta kìa, chuồn!".  Nó ngước lên, một bàn tay thon dà, đỡ lấy bàn tay thô ráp của nó:

- Đứng dậy đi! Xin lỗi vì sự cố này. Mình là Vương Tuấn Khải - chủ tịch hội học sinh của trường. Có gì cứ gọi mình, mình sẽ giúp đỡ bạn.- giọng nói rất ấm rất hay.

- Cảm ơn! Dương Thiên Nguyệt.

Giọng nói băng lãnh của nó làm mọi người ngạc nhiên. Đúng là rất lạnh! Nhưng dường như nó mang tất cả âm thanh hay nhất của tạo hóa làm người ta muốn nghe mãi! Làn mi cong của Khải khẽ giật nhẹ vì thanh âm, đôi môi khẽ mỉm cười:

- Thôi! Mọi người đi vào lớp đi!

Nhìn chàng trai đẹp hoàn hảo trước mặt, nó ngây người. Một vẻ đẹp từ mắt, mũi, khuôn miệng, chiều cao, tính cách đến giọng nói. Nhưng rồi nó chợt tỉnh, nó vào lớp mà không quên vẫy vẫy bàn tay chào lại.

Từ đây vận mệnh của Tiểu Nguyệt sẽ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro