Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oenothera

''Hoa cúc hoạ mi : Loài hoa này có một màu vàng rực rỡ , nhưng nó cũng được coi là một loài hoa đau thương . Thường được liên kết với sự chịu đựng trong khó khăn và sự buồn bã .''

Vận mệnh của mỗi người là khác nhau , không ai sống hộ cuộc đời của ai , bạn cũng thế ! 

Có những người có thể xác định được mục tiêu mà mình hướng đến ngay từ khi còn bé hoặc có những người xác định được ước mơ của mình và chỉ cần thời gian để hoàn thành nó ! Còn bạn ? Đến bây giờ ở độ tuổi bước sang 20 , bạn vẫn bấp bênh không biết tương lai mình như nào ? Nguyện vọng của mình là gì , hay đơn giản là bạn vẫn chưa xác định được điều mà bạn mong muốn ? Vậy thì , hãy theo chân tôi để biết tôi đã làm cách nào để tìm được bản ngã của mình nhé !

Quay lại về năm tôi thi cấp3 , lúc đó thì khoảng 2019 trong khi bạn bè đã tìm được trường để thi vào thì tôi lại sợ ! Để hỏi là tại sao tôi thi vào cấp3 mà lại sợ , đó là điều bình thường mà thì để tôi kể cho bạn nghe về lực học của tôi . Nói về lực học của tôi , thì tôi chỉ học khá mấy môn về lịch sử và văn học , còn lại những môn về tính toán hay những môn năng khiếu thì được ví như tôi bị điểm liệt vậy . Khoảng thời gian đó , tôi đã suy nghĩ là nếu điểm thi  của tôi còn không đủ điểm để vào một trường tầm trung thì phải làm sao ? Bạn bè mình sẽ cười mình mất . 

Thật tình cờ có một trường cấp 3 đã về trường tôi và tư vấn rằng nếu mọi người thi không đủ điểm vào trường khác thì có thể nộp hồ sơ nhập học vào trường họ . Ôi , lúc đó nó như một tia sáng loé ra vậy , vì bạn biết không cả nhà tôi không có ai học cấp3 trong khi mẹ tôi có 7 anh chị em và ai cũng thi đỗ vào trường chuyên sau đó lên đại học nên tôi cũng muốn mình học cấp 3 rồi đi học đại học ít nhất là cũng cho mẹ tôi tự hào chứ nhỉ ! Mọi chuyện tưởng chừng như rất suôn sẻ cho đến khi , ông ngoại tôi mất vào đợt hè năm đó . Tôi đã đi làm thêm thời vụ ở một công ty may để kiếm tiền mua sách vở vào cấp3  trường đã đến tư vấn và tôi đã nộp hồ sơ vào trường đó . 

Đến tận bây giờ , trong tôi vẫn đang có suy nghĩ  :''  Liệu rằng lúc đó ông mình không mất thì vận mệnh có khác không ?'' . Đọc đến đây chắc bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một đứa ích kỷ , sao có thể mang chuyện ông mình ra để nói như thế? 

Mẹ tôi  lấy phải một người chồng tệ , theo kí ức tuổi thơ của tôi thì tôi cũng cảm nhận thấy điều đó . Tuy ông tôi trông bề ngoài có vẻ khó tính nhưng thực ra ông lại rất thương mẹ tôi và tôi  nên khi nào mà bố tôi say xỉn rồi đánh mẹ tôi , ông tôi cũng chạy ra cho vài quyền để biết thế nào mới gọi là '' ra chưởng '' . Đùa thế thôi , chứ thực ra ông tôi ghét bố tôi lắm nên dù nhà ở cạnh nhau nhưng ít khi hai người chạm mặt nhau trừ những lúc say xỉn giở thói với mẹ tôi .  Nhưng theo tôi thấy thì người mà ông với bà tôi thương nhất chính là mẹ tôi , còn các bác  các mợ khác thì bình thường , mẹ tôi cũng rất là nghe lời và lễ nghĩa với ông tôi vì lúc đẻ tôi ra là lúc đó bị lệch kế hoạch , anh chị tôi cách tôi hẳn một con giáp và đã đi làm mẹ tôi cũng là trụ cột trong nhà nên vừa đi làm vừa chăm tôi . Và vì công việc của mẹ tôi quá nhiều thường phải đi làm đêm khuya về muộn  nên bà và ông ngoại tôi đã nuôi và chăm tôi . Các bác có mang đồ ăn xuống cho ông bà thì ông bà cũng để cho tôi phần ngon nhất . Ông tôi là thầy cúng ở Đền nên thường có rất nhiều lộc là bánh kẹo , mỗi lần  vào nhà ông thì ông lại đưa cho tôi một ít mang về để ăn , hay việc cho sữa đậu nành để mang đi học uống . Đến đây , ắt hẳn mọi người cũng đã hiểu ra một phần lí do tại sao tôi nhắc đến ông ngoại tôi nhiều . Nhưng mà nhiều khi tôi cảm thấy cuộc đời tôi nó bi đát lắm , trong khi mọi người thân thiết với ông bà nhà nội còn tôi thì không , thậm chí đến tận bây giờ tôi còn không biết mặt của ông bà nội tôi như nào ? 

Nghe mẹ kể thì ông nội tôi đã hi sinh khi tham gia tại chiến trường và được chôn cất tại khu '' Nghĩa trang liệt sĩ'' , hằng năm mẹ tôi vẫn lên đó để thắp hương cúng bái . Còn về bà nội tôi , thì tôi không có một kí ức nào ngoài việc hôm bố tôi qua đời vì uống quá nhiều rượu sau đó bị bệnh ,  bà từ miền trong về để dự đám tang của con trai mình  , trong lúc tôi ngủ thiu thiu tôi nghe thấy bà nói với mẹ tôi với giọng điệu khinh thường , chê bai : ''  Con mày , sao bố nó mất mà tao không thấy nó rơi một giọt nước mắt nào vậy ? '' . Từ sau hôm dự đám tang bố tôi đến tận bây giờ chưa một lần nào bà về nhà tôi nữa và tôi cũng không còn nhớ mặt chỉ còn đúng mảnh kí ức của câu nói đó . 

Đến bà ngoại tôi , người bà mà tôi mong muốn kiếp sau cũng được làm cháu của bà . Người mà đúc thúc mẹ tôi đẻ thêm đứa nữa để bà có cháu ẫm bồng , đó là tôi . Khoảng thời gian  ở với bà là khoảng thời gian kỉ niệm có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được  , ngày cuối cùng bà tạm biệt tôi để đi sang một thế giới mới là ngày đau buồn nhất trong 14 năm sống , đến năm 15 tuổi thì ông ngoại tôi cũng tạm biệt bên này để đi gặp lại người vợ của mình đã chờ mình suốt mấy năm .

Khi tôi bảo với ông và mẹ tôi việc tôi sẽ nộp hồ sơ vào học trường G mà không cần phải thi cử , ông tôi rất ủng hộ vì ít nhất tôi vẫn được đi học , mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi vào trường đó . Đến ngày ông mất lúc đó là tầm tháng 6 khoảng 5 giờ chiều  , trời nắng nhẹ không quá oi ả  , tôi đang gội đầu thì thấy đứa cháu nhà mợ tôi chạy ra hét : '' Ông mày mất rồi !'' . Tôi không tin chỉ nghĩ đó là trò đùa vô duyên vì mới hồi nãy tôi còn ngồi cắt móng chân cho ông làm gì có chuyện đó .Lúc sau thấy tiếng xôn xao ở nhà mợ tôi vội vàng chạy vào thì không thể tin được người tôi thương yêu , kính trọng nhất lại bỏ tôi mà đi . Các bác thì tranh cãi về việc đưa ông lên nhà bác trưởng để thờ cúng cùng bà nhưng ông tôi đã nói rõ và viết di chúc rằng nếu mất thì phải thờ cúng ở nơi ông mất . Và thế là có một cuộc tranh cãi nảy lửa , mẹ tôi  không thể chấp nhận được vì bố đã nói thế rồi nên lao vào dạy cho mấy bác một bài học và cạch mặt mấy bác luôn. 

Cuộc sống của tôi vẫn yên bình cho đến khi tôi nhập học được khoảng 2 tháng thì tôi đã bị ép buộc phải nghỉ học , người đó không ai khác chính là mẹ tôi . Người mà tôi nghĩ là sẽ hiểu tôi , và tôi cũng chợt nhận ra là ai rồi cũng sẽ thay đổi ngay cả chính những người thân thiết nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro