Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE YOURSELF

                                                                                '' HÃY YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH''

Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi rằng : '' Giả sử bây giờ bạn của hiện tại quay về gặp bạn của thời điểm đó bạn sẽ làm gì ?'' , thì tôi sẽ tặng cho bản thân của quá khứ một cái ôm  . 

Ắt hẳn sẽ có nhiều người nghĩ là tại sao lại tặng một cái ôm ? Bản thân tôi lúc đó cảm thấy rất cô đơn , ngay cả bây giờ cũng thế , cô đơn không phải là cô đơn không có ai ở bên cạnh mà là cô đơn trong tâm hồn  , tuy không nói ra nhưng thực sự lúc đó tôi rất muốn ai đó đến gửi tặng bản thân một cái ôm và bảo rằng : '' Không sao đâu , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .'' 

Dạo gần đây tôi có đọc được ở một cuốn sách , nói rằng :'' Hãy cảm ơn cha mẹ , nếu cha mẹ cho em những cơ hội phải tính toán chật vật với tiền  . Cũng có nghĩa là , từ ngay điểm xuất phát đường đua , em đã học được nhiều kỹ năng quý giá . Em sẽ phải sống chung với tiền cho tới cuối đời , vì vậy , những kỹ năng học được về tiền , cách trân trọng đồng tiền , cách xử lý tiền là vô cùng quan trọng .'' Ngẫm lại thì nghe cũng có vẻ hợp lí vì khoảng thời gian đi làm tôi đã luôn suy nghĩ rằng :'' Tại sao , tại sao mẹ làm thế với mình , chắc chắn phải có lí do nào khó nói nên mẹ mới làm thế .'' 

- Dạo này cậu làm gì rồi ? 

- Vẫn làm nghề đó à ? 

- Về quê đi làm công ty rồi kiếm ít vốn lấy chồng thôi , chứ bon chen ở trên thành phố rồi không dư đồng nào . 

Mỗi lần về quê là y rằng những câu nói đó lại xuất hiện , về căn bản thì thời gian đầu tiên tôi cảm thấy bình thường với những lời góp ý đó vì đối với tôi khoảng thời gian đó được dọn ra ngoài sống xa nhà là một ánh sáng cứu rỗi tâm hồn tôi . 

- Vì sao à ? Đơn giản là tôi muốn đưa bản thân thoát khỏi cái lối mòn mà nhà tôi đã tạo ra . 

Tôi không chấp nhận việc bản thân tôi đi theo một lối mòn mà tôi biết rằng nếu đặt chân vào đó tôi sẽ như bao người khác , đi làm công ty may , kiếm vốn , lấy chồng  . May mắn thì lấy phải người chồng tốt , tử tế , không vũ phu ; không may thì lấy phải người chồng rượu chè , cờ bạc  , vũ phu . Căn bản là lúc đó tôi còn chưa đủ 16 tuổi tôi không muốn bị trói buộc chuyện gì cả vì bản thân tôi lúc đó nghề nghiệp không có , tương lai chưa biết đến đâu , tôi không muốn đến đời con tôi không được học hành tử tế giống tôi . 

Có thể bạn không tin , nhưng bây giờ tôi mới 20 tuổi , có người sẽ nói rắng : '' Ôi trời , đấy là do suy nghĩ nhiều nên bạn mới thấy thế , chứ bây giờ bạn lấy chồng xong tích góp tiền lo cho con cái cũng chả sao .'' Nói nghe có vẻ đơn giản nhưng chúng ta đâu ai biết được chữ ''NGỜ'' , không ai biết được tương lai của mình sẽ ra sao , nên hãy sống trọn vẹn ở hiện tại để sau này không hối tiếc. 

Khoảng thời gian đầu lên thành phố , còn bỡ ngỡ với nơi nhộn nhịp này tôi cảm thấy khá thú vị với nơi xa lạ này và ngày ngày vẫn vui vẻ đi làm để có tiền sinh hoạt . Bỗng đến một đợt dịch covid bùng phát tôi phải trả phòng trọ về quê vì không có khả năng chi trả , ba tháng liên tiếp không có việc làm , cứ ngỡ là mẹ tôi sẽ cảm thấy vui vì con gái về quê sẽ có người dọn dẹp ,giặt giũ , nấu ăn đỡ đần ; tôi cũng cảm thấy căn nhà không còn vẻ u tối nhưng đó chỉ là tôi ảo tưởng về vị trí của tôi trong căn nhà mà thôi .  Từ khi bước chân ra khỏi nhà đi làm thì tôi chưa từng , chưa từng xin tiền người nhà , kể cả mẹ tôi , tôi muốn chứng minh rằng tôi vẫn sống ổn mà không có sự giúp đỡ của ai . Tạo ra một vỏ bọc cho chính bản thân , để rồi lại tự ngạt thở trong cái vỏ bọc đó nghe thì đúng là nực cười .

Chưa bao giờ , chưa khi nào tôi có thể quên được khoảnh khắc bị chính người nhà thu tiền điện nước . Nói đến đây chắc hẳn bạn không tin , bạn không tin thì cũng phải thôi , vì chính tôi còn không tin điều đó mà . 

Lúc đó tôi mới 16 tuổi chưa đủ tuổi đi làm , cũng một phần do dịch nên hầu như các công ty không nhận tôi  , Về đến nhà , thì mẹ tôi nói rằng :'' Sao rồi , họ có nhận không ? Ở quê làm thì không chịu đi lên thành phố làm gì rồi để bây giờ không có việc làm .'' thay vì động viên  hãy cố lên , mẹ tôi động viên tôi bằng một vết thương lòng khác , cảm thấy tôi như một gánh nặng chỉ biết ở nhà bấm điện thoại và không làm được gì mặc cho tôi có cố gắng làm hài lòng mẹ thì mẹ vẫn thấy tôi là một cái gai . 

Lại là một khoảng thời gian tăm tối ròng rã suốt ba tháng , cuối cùng cô chủ quán chỗ tôi làm cũng đã mở lại quán , tôi đã giải thoát tôi khỏi ngôi nhà mà thường thì ai cũng muốn về . 

Trải qua nhiều năm làm việc  ,  bây giờ tôi đã có thể chi trả cho cuộc sống hiện tại của mình một cách thoải mái . Nhưng , điều đó mãi mãi là không đủ vì xã hội hiện đại ngày càng đi lên , người càng có tri thức thì càng được ưu tiên , tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ không biết được mình thích gì , mình muốn gì . Chưa biết được mục tiêu trong khi các em ít tuổi hơn mình đã xác định được mình sẽ làm gì , người lớn tuổi hơn sau bao cố gắng cũng đạt được điều mình muốn , tôi thì vẫn quanh quẩn đi làm , về nhà một cách vô vị.

Một khoảng thời gian , tôi đã bị bao trùm trong suy nghĩ 20 tuổi đầu rồi mà không biết được mình thích gì , muốn gì , vẫn chưa làm được điều gì nổi bật , trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có cuộc sống và công việc ổn định , không muốn sau này tôi phải nói cụm từ : '' Ước gì''

''- Ước gì , tôi đã không tự ti mà không dám thử nhiều điều mới lạ .''

''- Ước gì tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi .''

''- Ước gì, khoảng thời gian đó mình không lãng phí đến thế . ''

''- Tôi ước gì để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro