Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời năm ấy

Có lẽ khoảng thời gian đó , là khoảng thời gian mà tôi sống tiêu cực nhất , bầu trời trước mặt tôi phủ kín sương mù mịt , tôi không còn ''bản đồ'' dẫn đến tương lai nữa .

Một cơn ác mộng đã đi qua , khi mở mắt ra trước mặt tôi là bốn bức tường và trong căn phòng tối om , tôi đã tự nhốt mình trong kho để không ai thấy dáng vẻ thảm hại của tôi lúc đó .

Tháng 8 , mùa nhập học đã đến , tôi háo hức dậy sớm dặm nhẹ một lớp kem nền bb cream cho tươi tắn . Lần đầu tiên trong 15 năm được chọn vào đội múa khai giảng , lần đầu tiên được trải nghiệm lớp học IT , lần đầu tiên được học huấn luyện ngoài trời và lần đầu tiên có nhiều bạn đến thế .  Mỗi ngày , mỗi ngày trải qua lúc đó đối với tôi thật sự rất rất vui  , tôi chăm chỉ dậy sớm , chăm chỉ làm bài để đến trường , ba tháng học cấp 3 lúc đó đối với tôi rất quý giá , và tôi sẽ mãi trân trọng những khoảnh khắc đó . 

Ngay từ dịp nghỉ hè tôi đã tự đi làm thêm để tự mua đồ dùng học tập và đồ cá nhân chuẩn bị đón năm học mới . Sau khi nhập học ,  khoảng 1 tháng ,  mẹ tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ muốn tôi đi làm thay vì đi học , bởi vì trường lúc đó tôi học được coi là trường  thuộc top thấp nhất .cộng thêm mọi người ở chỗ làm rót chữ vào tai mẹ tôi : '' Ôi giời , trường đó toàn mấy đứa ăn chơi lêu lổng ,  như con nhà cái này cái kia học xong cũng đi làm công ty xong lấy chồng đó thôi , học trường đó chỉ thấy phí tiền ra .'' Nghe có vẻ hợp lí ha '' Hazz ... nó chỉ hợp lí với những người không coi việc học là quan trọng thôi '' nói thì chắc sẽ có nhiều người có những quan điểm khác nhau và quan điểm của tôi là :'' Cấp 3 , là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất và tôi muốn đi qua nó .''

Nếu không lên được đại học thì ít nhất cũng phải học cấp 3 , vì đơn giản cả gia đình tôi không có ai học cấp 3 . Nhiều người đọc đến đây sẽ cảm thấy thương hại tôi vì muốn được đi học mà không được thì xin lỗi những người có suy nghĩ ấy , tôi từ chối nhận sự thương hại . Đơn giản vì tôi không thích lộ vẻ yếu đuối ra bên ngoài để đổi lấy sự thương hại , nó không giúp ích được gì cho tôi ngoại trừ mặt cảm xúc  . 

Bạn đã từng mất niềm tin về một ai đó chưa ? Bạn đã từng đặt quá nhiều kì vọng vào một thứ gì đó chưa ? Hay việc bạn đã từng cố níu lấy tia ánh sáng hi vọng đang nhen nhóm sắp bị dập tắt chưa ? 

 '' Vất sách ! Giấu xe đạp điện ! Tịch thu điện thoại ! Cấm bạn đưa đón !  Không cho làm thêm !  Và một điều quan trọng là cả gia đình bạn không có ai đứng về phía bạn ! '' 

Nhập học 3 tháng mà chưa đóng tiền học , tôi đã cố nài nỉ van xin mẹ tôi đóng cho tôi , tôi sẽ đi làm thêm để trả lại . '' Không , tao bảo nghỉ học là nghỉ học .''  Không được sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế được , sau khi bị thu xe tôi quyết tâm dậy từ 5 rưỡi sáng để đi bộ đi học . Vì rất quyết tâm đi học nên 5km lúc đó với tôi đi bộ là điều rất đơn giản . 

Ôi không , nó chỉ đơn giản cho đến khi tôi bị con nhỏ ất ơ kém tôi 2 tuổi mách mẹ tôi về việc tôi đi làm thêm ở quán nướng  . Và ngay ngày thứ hai đi làm , mẹ tôi đã đến tận quán làm ầm lên và bắt tôi về . Vừa về tới nhà mẹ chửi mắng tôi rằng : '' MÀY LÀM Ở ĐẤY THÌ KHÁC GÌ MÀY ĐI LÀM GÁI ! VÀO ĐẤY KHÔNG CẨN THẬN MẤY THẰNG SAY RƯỢU NÓ HIẾP MÀY NHƯ CHƠI '' mặc cho tôi có cố giải thích là con vào đó chỉ cần ngồi rửa bát thì mẹ tôi vẫn không nghe và tiếp tục chửi mắng cho đến khi hàng xóm vây quanh lại và ''KHÔNG MỘT AI '' ''KHÔNG MỘT AI '' đứng về phía tôi và khuyên tôi nên nghỉ học đi làm công ty . 

Đương nhiên là tôi không chấp nhận nghỉ học để đi làm công ty nên tôi đã nhốt mình vào kho mặc cho chị gái có chửi mắng :'' Mở cửa ra , mày không mở là tao đập cửa luôn đó .'' và thế là chị tôi lấy cái chày giã cua để đập cánh cửa còn tôi ở bên trong cố nắm lấy tay giữ cửa để không bị mở ra , mặc cho  nước mắt thì cứ tuôn rơi  . Sau một hồi thì chị tôi bỏ cuộc , hàng xóm thì ai về nà đó , mẹ và chị tôi thì đi ngủ đúng giờ như thường lệ , tôi thì nằm vật ở trong kho cố nín nước mắt cho đến khi ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau tôi ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện vừa diễn ra , nghĩ đến người anh mình tin tưởng nhất đã hứa với mình là sẽ đóng tiền học để em gái được học tiếp , nghĩ đến những lần mẹ vất sách xuống ao , giấu xe để khỏi đi học , bạn vào đón đi học thì đuổi đi , không một ai đứng về phía mình dù chỉ là một người .

 Quyết định nhặt dao tem kết thúc mọi thứ cảm thấy không còn điều gì để tiếp tục sống , cứa được khoảng 10 nhát vào cổ tay nhưng vì sợ máu nên không dám kết thúc , tôi đã cô lập mình không nói chuyện , không gặp ai , không bước chân ra khỏi cổng dù là nửa bước vì tôi không biết đi đâu về đâu . Mọi thứ vẫn diễn ra cho đến khi tôi tìm thấy ánh sáng đưa tôi thoát khỏi căn nhà tăm tối của mình.

                                   '' TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI , TÔI ĐÃ ĐÁNH MẤT BẢN ĐỒ VÀ BÂY GIỜ TÔI PHẢI TỰ TÌM ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI ĐẦY RẪY SƯƠNG MÙ .''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro