Cô: Người con gái của mùa xuân
Năm 12 tuổi cô đã ngộ nhận được cái tình yêu đầu đời. Dù biết mãi mãi chỉ là ngộ nhận, sâu trong dĩ vãng là một ký ức nhạt nhòa đẹp đẽ đến thê lương.
Cô thích hắn, thích cái cách hắn ôm cô, thích cái cách hắn cười với cô, thích hắn nấu cho cô ăn. Tất cả tất cả mọi thứ thuộc về hắn cô đều thích, thích đến đau lòng.
Thích...
Thật ấm áp đúng không. Cứ ngỡ đã trải qua cả đời ở bên người nhưng chớp mắt cái lại trở về tuổi xuân đau khổ ấy.
Hắn ...Là người mà cô cả đời không với tới. Dẫu biết cả đời này vẫn chỉ còn lại hai từ biệt ly vẫn nguyện ở bên người dẫu chỉ còn một khắc .
Sương sớm đã hóa tóc người điểm bạc
Sao còn để tâm này tàn thương.
Nặng tình dễ say , đau thương khó lòng. Nếu như là giấc mộng có thể hay không em sẽ ôm anh thật chặt, giống như anh từng ôm em. Có thể nói anh nghe hết những bão tố trong lòng này rồi tiêu dao tự tại mà sống qua ngày cùng nhau.
Hàn Tử Quân- Hắn hơn cô 17 tuổi. Lúc cô còn ngây thơ bước vào đời hắn đã một thân trải đầy sự đời. Lúc cô mới biết thế nào là đau lòng vì một người thì hắn đã tóc đã ngấm chút sương gió cuộc đời rồi.
Hắn nuôi từ lúc mẹ bỏ cô đi. Lúc ấy cô mới 1 tuổi người đàn bà ấy đã nhẫn tâm vứt bỏ cô cho em trai nuôi của mình mà đi tìm hạnh phúc mới.
Từ đấy người mà cô sùng bái chỉ còn lại một người , người hằng đêm ôm cô vào lòng thao thức bầu bạn. Người mang lại tia hy vọng ấm áp cuối cùng cuộc đời cô. Giọng nói từ tốn ấy như mang theo mem rượu ngấm dần tâm can cô.
Thời gian như một liều thuốc bổ cố gắng phản kháng chỉ khiến mình thương càng thêm thương. Bao giờ hoa mới tàn, bao giờ tình mới tan.
Thời gian ở bên hắn đẹp đến nỗi mỗi khi cô nhớ lại sẽ khóc. Trái tim lại đau, cô không muốn nhớ lại ...
Ngày cũ khó quên ..
Quả nhiên không sai . Chỉ là người ở nơi dĩ vãng đã quên ta rồi
Có lần cô đã khóc. Từ bé đến lớn cô chưa từng khóc hay bởi vì lâu ngày ở cạnh hắn đã quên mất cách khóc từ bao giờ. Lúc ấy hắn nói hắn đã có người thương rồi cô hãy quên hắn đi. Đàn ông không bao giờ thích phụ nữ tự dưng mình đến .. Cô căn bản không xứng.
Lúc ấy tâm can cô như muốn nát ra nó như muốn bóp chết cô. Hồi ức đẹp đẽ lại như vũ bão tràn về. Đau đến mức không thốt nên lời.
Chỉ có thể gục xuống khóc trong âm thầm. Cô nhớ lắm đôi mắt phượng ấy đẹp đẽ dịu dàng cỡ nào nhìn cô bây giờ lại tuyệt tình đến thế. Cô từng hỏi hắn rốt cuộc hắn có bao giờ dùng tình cảm nam nữ với cô dù chỉ là một phút giây hay không.
Hắn quay người bỏ lại cho cô một chữ không tuyệt tình. Bóng lưng cô độc ấy cứ vậy bước đi. Bỏ cô đi không bao giờ quay lại. Cô mất hắn rồi , người cô chót yêu đã bỏ cô đi rồi. Biết là không thể dừng lại ở chữ thích , biết cái rễ ấy đã bám sâu vào tâm can mà cứ dung túng yêu thương .
Lúc ấy thiếu nữ 17 tuổi gào khóc trong vô vọng. Năm ấy mùa đông lạnh lẽo, tuyết cứ rơi rơi mãi
Hoa rơi dưới gốc cổ thụ
Trách sao người bạc tình
Hoa rơi che bóng thị phi
Cớ sao đời phụ mình.
Mãi sau này khi vô tình đọc được bức thư ấy cô mới ngỡ ngàng nhận ra hắn đã yêu cô. Yêu trong âm thầm yêu trong dung túng. Bức thư ấy là món quà cuối cùng hắn dành cho cô. Hóa ra ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro