Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoang mang của Thất Diệm

Trình Dã làm một bộ thật vô tội nhìn Thất Diệm, Thất Diệm cũng không lộ biểu tình dư thừa cúi xuống đỡ Lâm Giang lên.

"Tôi kiến nghị nếu như em không muốn tôi giúp thì nên gọi người đến, tên này lớn lên đô con như vậy, em tha được hắn ra cổng đã là kì tích rồi". Trình Dã vẫn thản nhiên uống rượu nhưng đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào gương mặt tái nhợt của Thất Diệm.

"Trình Dã...". Thất Diệm thở nhẹ ra một hơi nhìn Trình Dã, hắn ta hơi biến sắc, không nói hai lời đỡ lấy Lâm Giang, mắt lại lo lắng nhìn cô.

"Không sao chứ?"

Thất Diệm lắc đầu đi ra ngoài trước, lên xe rồi, Lâm Giang gối trên đùi Thất Diệm ngủ say, Thất Diệm hơi ôm ngực nhắc tài xế đi khu biệt thự rồi cúi đầu nhìn gương mặt của Lâm Giang.

Khu biệt thự này khác hẳn căn nhà buổi chiều Lâm Giang tới, đây là căn biệt thự của Thất Diệm. Nhưng hiện tại Thất Diệm khó khăn lắm mới đỡ được anh vào nhà lại ôm ngực cắn chặt răng đi pha cho anh một cốc nước giải rượu. Lâm Giang không có triệu chứng của người say bình thường, anh nằm rất an tĩnh, thỉnh thoảng lại thở mạnh một hơi.

"Lâm Giang, uống nước đi hẵng ngủ"

Thất Diệm một bên ôm đầu anh lên dựa vào vai mình, cẩn thận ghé ly nước vào miệng anh. Lâm Giang giống như vô cùng khát mà cũng đưa tay phủ lên tay cô nhanh chóng uống hết cốc nước. Thất Diệm trầm ngâm nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, hai gò má từ lúc nào đã hồng lên, cô nhớ lại nụ hôn ngắn ngủi trên tàu kia, đôi môi mềm mại, ấm áp, còn có mùi bạc hà mà Lâm Giang thích nhất.

Lâm Giang không hề say, lúc Thất Diệm nhìn anh thật lâu anh đều biết, mượn hơi men mà anh nỗ lực mở mắt ra. Hàng mi kia đang dịu dàng rũ xuống, còn có con ngươi màu tối lóng ngóng nhìn anh.

"Lâm..."

Những lời cô muốn nói đều bị anh nuốt trọn, Lâm Giang ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người cô, nếm được hương vị ngọt ngào sâu lắng trong khoang miệng kia khiến tình cảm vùi sâu ba mươi năm trời kia như bùng nổ. Muốn phóng thích tất cả ra ngoài, muốn cô biết được anh đang đáp lại cô, muốn cô thể hiện ra chính mình, muốn cô cảm nhận được hạnh phúc.

Thất Diệm, tôi đã chờ thật lâu.

Khóe mắt Lâm Giang rơi xuống một giọt lệ, vì quãng thời gian kia, vì một cuộc đời đẹp đẽ bị anh phí hoài.

Cố tình để anh đọc được những dòng nhật kí đau thương ấy, để anh cảm nhận thứ tình yêu tuyệt vọng mà nồng cháy, cô ẩn giấu nó càng sâu, càng che đậy nó hoàn hảo thì càng khiến cô hết hy vọng nên ngày đó quyết tuyệt tự đem mình hủy hoại, từ bỏ tất cả, thành toàn cho anh, chúc phúc cho anh.

Lâm Giang đè Thất Diệm xuống sô pha, thân hình to lớn của anh phủ lên cô, dùng một loại tư thế giam cầm mà dây dưa cùng cô. Đôi môi anh mạnh mẽ mút lấy bờ môi lành lạnh của Thất Diệm, một tay đè lại hai tay cô không để cô phản kháng, tay còn lại khẽ vuốt ve sống lưng mảnh mai qua lớp vải ren. Lâm Giang hoàn toàn say mê chìm đắm trong nụ hôn này, điều khiến anh điên cuồng là Thất Diệm không hề cự tuyệt, cô còn trúc trắc đáp lại anh, rụt rè mà nhỏ nhẹ đến gần anh, dường như vừa muốn để anh biết tình cảm mà cô đang đè nén vừa cố gắng kìm chế không muốn anh ghét bỏ. Cho đến khi ngón tay Lâm GIang chạm vào đôi chân trơn mịn của Thất Diệm, môi anh vẫn lưu luyến liếm nhẹ viền môi của cô.

Tiếng thở dốc vẫn còn dồn dập, Thất Diệm bị hôn đến thở hồng hộc, bị hơi nóng trên người anh bao trọn. Lâm Giang nhìn sắc môi đỏ tươi của cô, hơi cúi xuống liền thấy không biết từ lúc nào váy cô đã trượt lên trên bụng, mà tay anh còn đang vuốt ve đáy quần lót màu đen của cô. Toàn thân Lâm Giang bỗng như bị vứt vào giữa băng và lửa, việc này, đã đi quá xa rồi, anh vội vàng rút tay về chỉnh lại quần áo cho cô rồi tránh sang một bên ghế. Anh không dám nhìn mặt Thất Diệm nhưng cũng cảm nhận được sự chờ mong cùng thất vọng của cô. Một lúc sau cô mới lên tiếng, giọng nói hơi phập phồng nhưng vẫn bình tĩnh.

"Quên đi, nếu được thì lên gian phòng tầng 2 ngủ một chút".

Thất Diệm đứng dậy lên tầng, cô đi rất vội khiến Lâm Giang muốn nói gì đó nhưng đã không kịp. Anh ảo não xoa đầu, biết mình không nên thể hiện thái độ như vậy sẽ khiến cô bất an lo sợ nhưng đầu óc có men rượu khiến anh phản xạ chậm chạp vô cùng.

Sáng sớm thức dậy, Lâm Giang đã nghe tiếng gõ cửa. Anh chậm chạp xuống giường mở cửa, Thất Diệm đứng nghiêng ở cửa không nhìn anh mà lạnh lùng nói:

"Tôi nấu sáng rồi, giờ phải đi học, cậu cứ tự nhiên"

Lâm Giang còn định nói gì đó liền nghe tiếng chuông điện thoại trong túi quần. Thất Diệm cũng im lặng xoay người, Lâm Giang tính giữ cô lại chờ nói chuyện nhưng thấy cô xách cặp đành kiềm chế lại.

"Alo"

"Thằng quỷ, mày còn định đi học không đấy, tao không điểm danh hộ mày nữa đâu!!!"

Là thằng bạn Trung Anh, chiến hữu của anh khi học đại học. Năm ấy, nhìn thấy Lục Diễm, cậu ta đã nói một câu mà cho đến bây giờ anh vẫn thấy thán phục cùng khiếp sợ.

[Hoa hồng có gai, cô gái này sẽ hại mày mất thôi]

Thằng ranh miệng quạ đen này...

"Được rồi, giờ tao bắt xe bus qua ngay"

Kiếp trước lúc cho mọi người xem ảnh Lục Diễm đều nói anh không 'cân' nổi cô nàng này khiến máu nóng của anh sôi trào quyết tâm thể hiện cho bằng được, hiện tại, anh nhất định không giẫm vào vết xe đổ ngu ngốc hại mình hại người đó nữa.

Anh chỉ có Thất Diệm mà thôi.

Trở lại trường, Lâm Giang bị chương trình học ép cho choáng váng, thực tế mà nói ba mươi năm có quên cũng có nhớ giờ nhìn lại cảm giác như ông cụ đi học, kiến thức thực tế thì nhiều nhưng kĩ năng bài tập lý thuyết trừu tượng gần như đã quên.

Lâm Giang cực kì bất đắc dĩ ngồi trong kí túc cắn bút nghiên cứu giáo trình và giải bài tập. Bạn cùng phòng cũng chỉ có ba người nhưng đều đã có bạn gái nên đi chơi cả rồi, không có ai để hỏi.

Đương lúc bất đắc dĩ, điện thoại lại vang lên tiếng chuông, Lâm Giang chán nản buông bút, nhặt điện thoại bị đá xuống cuối giường lên nhìn.

Thất Diệm.

Trong khoảnh khắc Lâm Giang gần như luống cuống ấn nút nghe.

"Alo"

"..."

Đầu bên kia không nói gì, Lâm Giang có chút lo lắng thốt lên:

"Thất Diệm à? Là cậu hả, sao không nói gì?"

"Lâm Giang...". Thất Diệm gần như đáp lại ngay lập tức nhưng lại rơi vào im lặng một lần nữa. Lâm Giang nghĩ hẳn là cô còn băn khoăn chuyện đêm đó, anh vô cùng thận trọng nói:

"Thất Diệm, cậu..."

Lâm Giang chợt nghe vài tiếng sột soạt nho nhỏ sau đó là giọng nữ nhẹ nhàng:

"Giám đốc, Trình tổng hẹn gặp"

"Tút tút..."

Lâm Giang trợn mắt nhìn điện thoại, hiếm hoi mới gọi một cuộc điện thoại mà đã kết thúc như vậy rồi? Nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh vẫn cực kỳ xúc động, so với một Thất Diệm thâm tàng bất lộ trong quá khứ, được cô chủ động gọi điện thế này anh vẫn vô cùng thỏa mãn. Vừa tủm tỉm cười xoay cây bút trên đầu ngón tay, trượt một cái, cây bút đã bay xuống dưới đất, ngón tay Lâm Giang cứng đờ.

Khoan đã, vừa nãy, Trình tổng kia là... Trình Dã ư?

Anh không kiềm được nghiến răng.

"Trình Dã, anh rốt cuộc muốn gì?"

Ngay lúc này Trình Dã đang thong thả ngắm Thất Diệm vẻ mặt 'người chết' đối diện lại không kìm được hắt xì một cái. Không ngoài dự liệu bắt được một tia nhìn ghét bỏ từ phía Thất Diệm. Hắn rủa thầm một tiếng rồi nâng menu lên, cười cười khịt mũi, chẳng còn chút bộ dáng trầm ổn hôm nào.

"Được rồi, nhà hàng này nhiều người quen của tôi lắm, ít nhất em cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ?"

Thất Diệm khẽ lắc đầu nói:

"Không được trêu chọc Lục Diễm, ai cũng có thể, trừ chị ấy"

Trong phút chốc, vẻ mặt Trình Dã biến thành bất đắc dĩ, lại có chút khổ sở.

"Tôi cũng không có cách nào, hai hôm nay đứng ở cổng nhà em, là cô ấy cho anh vào, còn nhiệt tình trò chuyện cùng anh nữa..." Nói đoạn, Trình Dã ngẩng đầu, ánh mắt màu nâu sắc bén hơi dịu lại nhìn Thất Diệm "Hai người thật sự rất giống nhau".

Thất Diệm khẽ nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn trông mong ấy, khẽ nói:

"Anh sai rồi, chúng tôi khác nhau, hoàn toàn"

Trình Dã cũng không cãi cọ với cô về chủ đề này, anh ra hiệu cho nhân viên mang vài món đặc sản lên rồi tiếp tục thưởng thức ly rượu trên bàn.

"Thất Diệm, em chắc rằng em sẽ vui vẻ khi ở cạnh cái cậu Lâm Giang kia?"

Thất Diệm vừa nghe đến cái tên Lâm Giang liền cụp mắt, tay chống bên cằm liền vô thức xoa nhẹ môi.

"Có lẽ không... "

Trình Dã thấy vậy đành ngậm miệng, hắn biết, không phải hắn chưa cố gắng mà là hắn không phải người trong tim Thất Diệm. Nơi đó sớm đã có người, mà anh dù có cố như thế nào đều không thể chiếm lại nó được. Thất Diệm là một kẻ cố chấp bẩm sinh, một khi cô đã nhận định điều gì sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Vậy thì em cũng phải nhìn ra được, chị gái em quyến rũ anh trước"

Thất Diệm ngưng mắt nhìn Trình Dã, đôi mắt tĩnh lặng âm u như muốn nói cô coi những điều anh vừa nói thật vô nghĩa. Phục vụ thức thời đến đúng lúc, món ăn được bày hết lên bàn, mùi thơm không quá nồng của hải sản cùng một vài món ăn không quá cay đều được bưng ra. Trình Dã nâng đũa chậm rãi ăn, Thất Diệm cũng ăn, cô không thể hiện mình quá thích thứ gì nhưng Trình Dã chỉ vài lần đi ăn cùng cô đã biết được cô thích ăn gì và có thể ăn gì.

"Anh hứa với em, không tiếp cận Lục Diễm nữa nhưng còn phải xem thái độ của chị gái em"

Thất Diệm gật nhẹ đầu, bữa ăn diễn ra trong im lặng. Khi ra khỏi nhà hàng thì trời đổ mưa lớn, Thất Diệm không kịp tránh bị nước mưa trước cổng hắt ướt tóc mái, Trình Dã bèn kéo cô lại phủ một chiếc khăn mùi xoa trong túi áo vét lên đầu cô xoa nhẹ. Thất Diệm không chút nể mặt tránh thoát, đội mưa bắt một chiếc taxi không chào hỏi một câu liền đi.

"Aih... Có cần bài xích tôi vậy không? Thật khiến người ta đau lòng mà"

//////

"Nhà có gì ăn không, chị đói rồi"

Lục Diễm mặc đồ ngủ màu hồng in hình gấu trúc như âm hồn đứng ở cầu thang nhìn Thất Diệm ngồi trên sô pha đọc sách.

"Khi nào chị đi?". Thất Diệm không trả lời vấn đề của Lục Diễm mà hỏi vấn đề mà cô muốn hỏi bây giờ.

Quả nhiên Lục Diễm tái mặt, khóe môi xụ xuống tức tối vô cùng. Nếu không phải lười nhác trốn học chạy đi du lịch khắp nơi bị ba mẹ phát hiện thì cô cũng chẳng muốn ở đây chút nào. Lục Diễm đi vào phòng bếp lục tủ lạnh, bên trong trống không, cô nàng lấy một cốc nước uống tạm rồi mở điện thoại ra nhấn gọi cho một dãy số đặt biểu tượng màu hồng.

Thất Diệm đang lật trang sách nghe tiếng nói chuyện liền dừng lại:

"Anh Dã, anh ăn cơm chưa? Đi ăn cùng em đi"

"..."

"À... được rồi, vậy em đi ăn một mình vậy"

Xem ra Trình Dã vẫn giữ đúng lười hứa, Thất Diệm yên tâm lật sách. Đúng lúc lại nghe tiếng chân Lục Diễm chạy ra.

"Thất Diệm, cho chị mượn thẻ của em, thẻ của chị bị khóa rồi"

Thất Diệm gần như không biểu cảm nhìn chị gái mình, cô chị này nhiều năm nay được nuông chiều đến không có chút tự giác nào cả, đi ăn nhờ ở đậu cũng có thể nghiễm nhiên như vậy.

"Tối qua em đã gọi điện cho bố rồi, chiều nay bố sẽ đến đón chị, tốt nhất đừng có đi đâu để bố biết thì đừng nói thẻ, cả chỗ để ở cũng không có đâu"

Lục Diễm hai mắt đã muốn phun ra lửa, tự cảm thấy mình bị chèn ép đến không còn đường sống, lại thấy đứa em gái buồn chán kia lại dám nói với mình bằng giọng điệu khinh khỉnh liền bạo tạc.

"Tao cũng chẳng cần!"

Nói đoạn cô lại lấy điện thoại ra, lướt lướt mấy lần liền áp lên tai.

"Lâm Giang!"

Cái tên này liền khiến Thất Diệm đang lãnh đạm thần sắc liền cứng đờ. Lục Diễm thì vẫn hùng hổ:

"Cậu đang ở đâu, lại ngõ B đón tôi, mau lên!"

Vừa tắt điện thoại Lục Diễm quay người bỏ lên phòng, Thất Diệm vẫn ngồi tại chỗ, đôi mắt hơi thẫn thờ nhìn bìa sách đã gấp lại.

Cuối cùng thì Lâm Giang không thấy đâu còn Lục Diễm bị bố Dương bắt được mắng cho một trận liền bị tha lên máy bay, trước khi bị kéo lên xe, Lục Diễm gần như căm hờn nhìn Thất Diệm đang đứng trước cửa một cái, dĩ nhiên cho rằng Thất Diệm đã đánh tiếng không để Lâm Giang đến đón cô nàng đi.

Trong lòng không biết là tư vị gì nhưng Thất Diệm biết mình vui vẻ, trái tim yếu ớt giống như tìm được luồng sống chống đỡ. Nhìn cỗ xe đen tuyền rời đi cô khẽ mỉm cười, đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro