"Lâm Giang?"
Phải rất lâu sau Lâm Giang mới mở được mắt ra nhưng lập tức hoảng hốt nhìn gương mặt trước mắt, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ với hàng lông mi mềm mại, sống mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi luôn tái nhợt màu bạc. Mà hiện tại khuôn mặt khắc sâu trong trí nhớ ấy đang lo lắng nhìn anh.
Hơi nước dâng lên trong mắt Lâm Giang, anh gần như run rẩy đưa tay chạm vào mặt Thất Diệm. Cô dường như rất ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đỏ mặt đẩy tay cậu muốn cách xa ra một khoảng nhưng Lâm Giang đã nhanh chóng tóm được cánh tay cô.
"Thất Diệm". Giọng của anh trầm thấp khàn khàn giống như mới vỡ giọng, Lâm Giang lại rơi vào hỗn loạn, chuyện gì đây?
"Lâm Giang cậu buông tay!". Thất Diệm cố giằng lại cánh tay, cô không nói to tiếng mà chỉ giống như đang khiển trách, nghiêm khắc nhưng bao dung.
Đúng là Thất Diệm nhưng bọn họ đều trẻ, đằng sau lưng Thất Diệm là một chiếc gương treo tường lớn, Lâm Giang nhìn thấy mái tóc đen và gương mặt trẻ trung của mình còn Thất Diệm đang mặc chiếc váy đen, sau lưng có ren mỏng rủ xuống, vừa bí ẩn vừa hấp dẫn, mái tóc đen nhánh dài tới chấm lưng.
"Xin lỗi". Lâm Giang cố gắng điều chỉnh trạng thái tâm lí của mình, đang từ một ông già 50 tuổi bỗng trở lại thời thiếu niên 20 tuổi không ai không sốc cả. Vừa vui mừng vừa lo sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, giấc mộng này quá đẹp khiến người ta sợ hãi mất đi.
"Cậu ngủ quên nên tôi gọi cậu, phòng cậu sửa xong rồi"
Đây là lệnh đuổi khách mà Thất Diệm hay dùng nhưng Lâm Giang mang kí ức kiếp trước nên anh nhanh chóng nhận ra nếu là người khác giọng điệu Thất Diệm không có cảm xúc, mắt nhìn thẳng vào người đó đầy áp bức còn với anh, cô quay lưng không nhìn anh, giọng điệu vô thức luôn nhẹ nhàng hơn. Những ưu ái thầm lặng ấy anh trong quá khứ không hề nhận ra, thì ra từng cứ chỉ của cô đều chứng tỏ tình cảm cô dành cho anh chỉ là không quan sát kĩ sẽ không nhận ra.
Che giấu cũng thật giỏi.
Anh ngồi dậy, phát hiện mình nằm trên giường cô, anh ngắm nhìn bóng lưng Thất Diệm đang lau dọn giá sách, hai túi hành lí và vali để dưới đất. Anh chú ý vào một góc khuất, trong góc ấy kiếp trước sau khi Thất Diệm mất anh đã phát hiện cuốn nhật kí của cô ở trong ấy. Anh vẫn nhớ, trang giấy ghi ngày 15/9 năm 2015 cũng là thời điểm hiện tại, anh và cô đang đi học đại học nhưng ông bà nội của Thất Diệm mất nên hai người cùng trở về và cùng gặp nhau ở ga tàu. Khi đó Thất Diệm bị cảm nhẹ, là Lâm Giang cả đoạn đường chăm sóc, lúc anh thiếp đi, cô nói rằng cô đã hôn trộm anh.
Ánh mắt của Lâm Giang dần sẫm lại, anh vẫn nhớ rõ những cảm xúc mà cô bày tỏ trong nụ hôn ngắn ngủi ấy, mà anh lại chẳng chút ấn tượng. Tiếng kèn đám ma nổi lên làm hai người đều chú ý. Lâm Giang vẫn không ra khỏi phòng khiến Thất Diệm không khỏi nhìn lại nhíu mày.
"Còn chưa đi, vẫn mệt à?"
Lâm Giang lắc đầu anh cào cào tóc xuống giường, sự thật là vẫn hơi choáng váng.
"Đừng xuống nhà". Thất Diệm nhắc nhở.
"Ừ, có gì ăn không". Lâm Giang phát hiện bụng rất đói, chắc là từ lúc lên tàu đến giờ còn chưa ăn gì.
Thất Diệm nghĩ ngợi một chút rồi mở tủ ra lấy một gói bánh quy đưa cho Lâm Giang.
"Nhà sư lập đàn tế nên không xuống được đâu, ăn tạm vậy".
Trong phòng không có nhiều ghế lắm, Thất Diệm ngồi ở mép giường còn Lâm Giang ngồi ở giữa giường. Anh cầm gói bánh lại cười hỏi cô:
"Cùng ăn đi, chắc cậu cũng chưa được ăn gì"
Thất Diệm không nói gì nhưng đứng dậy lấy trong hộp bút một cây kéo đến. Lâm Giang cầm lấy rồi cắt vỏ bánh, một hơi ăn hết gần mười cái, Thất Diệm ăn rất từ tốn, vỏ bánh bỏ xuống cũng mới hai cái. Lâm Giang hơi rướn người về phía cô vươn tay lau khóe miệng kia, trên đó dính mẩu vụn bánh. Thất Diệm giật mình, cô khẽ né ra, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu đỏ bừng.
"Tự tớ làm được"
"Cậu đâu có nhìn thấy"
"..."
Lâm Giang híp mắt cười, kiếp trước anh không thích gần gũi quá nhiều với Thất Diệm vì khi đó anh yêu Lục Diễm, yêu đến mù quáng, yêu đến thảm hại. Còn hiện tại anh biết, cuộc đời anh kể từ bây giờ sẽ chỉ sống vì người con gái này, kỳ vọng đáp lại tất cả tình cảm của cô, mang đến hạnh phúc cho cô, cả đời.
Kết thúc đàn tế thì Thất Diệm cùng Lâm Giang xuống nhà, trong nhà rất nhiều người, dì Bút mẹ Lâm Giang cũng bận bịu giúp đỡ chỉ đạo và chông coi đồ đạc trong nhà, mẹ Dương thì cùng các cô bác ngồi cạnh quan tài nức nở khóc, bố Dương thì cầm gậy trúc đứng vái tạ những người đến phúng viếng, mùi hương khói cùng mùi mồ hôi, mùi thức ăn hòa lẫn vào nhau, không khó ngửi nhưng rất khó tả.
Thất Diệm đi đến chỗ đám con cháu trong nhà, Lâm Giang thì theo mẹ dọn dẹp, Lục Diễm khóc rất thương tâm, ông nội còn sống rất quý Lục Diễm, yêu chiều cô nhất. Lâm Giang từ xa nhìn lại ngoài năm anh trai vẻ mặt trầm trọng bi thương, Thất Diệm chỉ cúi đầu ngồi trên ghế. Kiếp trước anh nhìn thấy Lục Diễm khóc liền không có tâm trạng giúp mẹ, một mực theo cô an ủi khuyên nhủ. Còn hiện tại, anh biết, qua ngày mai Lục Diễm lại vui vẻ đi chơi như thường.
Sắc trời dần tối, mọi người tập trung ra ngoài sân ăn uống lót dạ, trống kèn cũng ngừng được mời ngồi ra một mâm. Thất Diệm không ăn uống gì, cô chỉ lặng lẽ đi vào nhà quỳ trước quan tài, Lâm Giang lén lút theo sau cô nhìn thấy cô quỳ một lúc lâu sau đó tay khẽ nâng lên, có lẽ là lau nước mắt sau đó cô đi lên lầu.
Lâm Giang bỏ vào hộp giữ nhiệt một ít thức ăn nhanh và một vài gói mì rồi tranh thủ lúc mọi người không để ý đi đến phòng Thất Diệm.
Có một điều anh vẫn nhớ rõ, kết thúc đám tang của ông nội, Thất Diệm ngã bệnh một tuần mới bắt chuyến tàu tiếp tục đi học. Có lẽ là vì cô nhịn đói hôm nay và ba ngày kế.
Thất Diệm mở cửa, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Giang, lúc thấy chiếc hộp giữ nhiệt thì khẽ cụp mắt xuống, hai gò má hơi ửng lên nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt.
"Tôi không đói, cậu... Chị Diễm hình như..."
"Tôi đói, ăn cùng đi". Lâm Giang xầm mặt ngắt lời Thất Diệm, anh đẩy tay cô đi vào sau đó kéo cô ra sau đóng cửa lại. Trải một tờ giấy chống thấm lên giường sau đó ngồi xuống mở hộp ra, Thất Diệm im lặng ngồi xuống, Lâm Giang đang xếp lại bát đũa nhưng khóe mắt lại nhận ra Thất Diệm đang len lén nhìn anh. Trong lòng anh buồn cười sau đó chia thìa bát cho cô, tay cầm đũa gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào bát cơm vẫn còn hơi nóng.
"Ăn đi"
Hình như bất kể những điều gì anh yêu cầu Thất Diệm dường như chưa bao giờ phản đối, cô chậm rãi ăn từng ngụm đến hết bát. Lâm Giang cũng ăn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, bầu không khí trong phòng hết sức ấm áp.
"Cậu học ở đó tốt không?". Lâm Giang gắp cho cô một miếng đậu phụ, Thất Diệm dùng thìa xẻ miếng đậu.
"Được".
Lâm Giang biết Thất Diệm nói về điều gì cũng rất ngắn gọn, căn bản là vì lười nói. Anh húp ngụm canh, thong thả nói:
"Nếu rảnh cậu cứ đến trường tớ chơi, trường tớ rất rộng. Đúng rồi, có một lần hình như tớ nhìn thấy ai rất giống cậu nha, chỉ là khi đó tớ đang vội đi học nên không nhìn thấy". Lâm Giang nghĩ rằng những lời này cũng không tính là quá xạo, dù sao anh cũng biết từ nhật kí của Thất Diệm, cô đến trường anh là thật.
Vẻ mặt Thất Diệm quả nhiên biến đổi, cô lăm lăm nhìn anh như muốn từ trên mặt anh nhìn ra điều gì. Lâm Giang trong lòng vừa ngọt ngào vừa tê dại, anh biết cô như thế này là đang chột dạ, anh khẽ nói:
"Nếu không, để tớ đến thăm cậu"
Lần này Thất Diệm không dám nhìn anh, hai gò má đỏ bừng, Lâm Giang phải căng mắt mới nhìn thấy khóe môi cô ẩn ẩn cong lên. Mãi lâu sau mới thấy cô đáp lại:
"Ừ"
Lâm Giang thầm nghĩ thu thế lại một chút nhưng mỗi lần đối mặt với cô, nhận ra sự ẩn nhẫn cũng nội tâm bị giấu sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng kia anh đều không kìm được muốn chọc vỡ nó, khiến cô biểu lộ tâm tình thật sự của cô với anh, không chút che giấu!
Buổi tối vì đông anh em nên phòng ốc trong nhà đều được chưng dụng, mẹ Dương trực tiếp chỉ đạo hai chị em Thất Diệm ngủ với nhau nhưng hai người đương nhiên không chịu, năm anh em trai trong nhà đành thu dọn đồ thiết yếu vào một phòng ngủ cùng nhau, cứ như vậy phòng liền đủ. Lúc chia phòng Lục Diễm còn xầm xì với Thất Diệm, mẹ Dương không thèm nói đợi qua việc của ông nội liền tính sau, Lâm Giang và mẹ ngủ cùng vài người giúp đỡ nấu ăn, đều là nữ nên không ngại, ngược lại Lâm Giang có chút ngại ngùng, anh nói với mẹ ra ngoài cùng đàn ông trong nhà trông coi dưới sân. Vừa ra hành lang đã ngửi thấy mùi hương nhang nồng nặc, còn có, Thất Diệm đang đi tới. Nhìn thấy anh cô có chút ngạc nhiên, Lâm Giang cầu còn không được nhân lúc không có ai qua lại liền ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, anh nắm lấy tay cô kéo lên cầu thang, Thất Diệm yên lặng đi theo, Lâm Giang muốn lên sân thượng.
Gió trên sân thượng rất lớn, tiết trời tháng 9 còn chút nóng nực, Thất Diệm mặc áo đen quần đen, lộ ra dưới ánh trăng là khuôn mặt trắng nhợt cùng hai bàn tay như ngọc.
Lâm Giang tiến lại gần cô, Thất Diệm hơi mím môi nhưng vẫn nhìn chằm chằm anh, ngực Lâm Giang chợt nghẹn lại, thì ra từ trước đến nay Thất Diệm luôn cự tiếp người lạ lại gần lại không hề bài xích anh. Lâm Giang có chút khó thở thốt lên:
"Thật ngốc"
Thất Diệm không nghe rõ nên cô tiến lên phía trước nhưng Lâm Giang đã quay mặt đi, anh chống tay lên thành tường nhìn ra xa xa. Đằng sau có tiếng bước chân, Thất Diệm cũng đang đứng cạnh anh.
"Cậu ra ngoài làm gì thế?". Lâm Giang hỏi
"Trong phòng rất chán, ra ngoài dạo chút thôi". Thất Diệm nhẹ nhàng nói.
Lâm Giang cực kì hưởng thụ sự dịu dàng của cô, có trời biết anh lúc này phải bám chặt bàn tay của mình vào bờ tường để không bất chợt vươn ra mà ôm cô vào lòng. Phỏng chừng hứng gió đã được hai tiếng Thất Diệm giục anh về ngủ sau đó cô cũng về phòng, Lâm Giang nào dám về phòng, anh ngồi dưới sân hút thuốc lá không để ý gần sáng bị dì Bút nhìn thấy liền bị mắng như tát nước vào mặt. Thất Diệm biết được chuyện này thì sầm mặt với anh, nhiều lần cô có ý muốn nói chuyện riêng cùng anh đều bị anh lảng tránh, Lâm Giang nghĩ, có mẹ là đủ lắm rồi, vài điếu thuốc mà thôi sao mà mất mạng luôn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro