Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Trịnh Hạo Thạc lục đục dưới bếp, hôm nay là ngày đầu tiên Kim Tại Hưởng đi làm nên y quyết định nấu một bữa thật thịnh soạn. Kim Tại Hưởng trước giờ không thích ăn cơm ngoài quán xá, lại còn hay bảo đồ ăn ở đó rất mất vệ sinh nên cứ bắt y phải suốt ngày cặm cụi dưới bếp.

Kim Tại Hưởng trở về nhà, thấy bóng lưng gầy nhỏ của y chăm chỉ nấu đồ ăn cho mình liền cảm động không thôi. Người ấy chỉ đơn giản nói yêu hắn, chưa từng nói sẽ ở bên hắn bao lâu, sẽ cho hắn ăn bám đến khi nào. Chỉ là yêu thôi, nhưng lại dành hết tuổi trẻ để vì hắn, bao nhiêu tiền tiết kiệm mấy năm trời đều dồn cho hắn vào sự nghiệp, ngay cả tiền thuê nhà cũng là y giành trả, hắn chẳng biết bản thân rốt cuộc đáng giá đến bao nhiêu mà lại có thể khiến y vì mình như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là do Kim Tại Hưởng tốt số mà thôi. Hắn mỉm cười, bước vào thật khẽ để y không phát hiện, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng gầy của Trịnh Hạo Thạc vào lòng.

- em về rồi sao ?

Hắn tựa cằm lên vai y, gật gật. Mùi hương của y vẫn luôn dịu dàng như vậy, vẫn luôn khiến hắn không thể cưỡng lại được mà thơm cái chốc vào đôi gò má.

- ngày đầu tiên thế nào ? Có vui không ?

Kim Tại Hưởng lại giở giọng nũng nịu.

- hông thấy có gì vui, chỉ thấy nhớ anh quá trời!

Trịnh Hạo Thạc bật cười, từng ấy tuổi rồi mà vẫn hay nhõng nhẽo với y như vậy. Dáng vẻ đạo mạo ngoài xã hội, có lẽ hắn đã vứt đi ở xó nào rồi.

Kim Tại Hưởng là sinh viên ngành y, tám năm đại học dài đằng đẵng cuối cùng cũng nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Tám năm đó, nếu không có sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc, có lẽ đã dang dở lâu rồi. Hắn vốn là sinh viên đứng đầu chuyên ngành, nên chỉ vừa tốt nghiệp liền được các bệnh viện lớn đua nhau săn đón. Ngày đầu đi làm đâu đâu cũng là người lạ, có điều bản tính hắn thông minh, giỏi ăn nói, có chuyên môn lại còn rất đẹp trai sáng dạ nên ai cũng có thiện cảm.

Tiếng thơm về vị bác sĩ vừa đứng đầu thủ khoa đại học được nhiều bệnh viện lớn hàng đầu Bắc Kinh săn đón đã lan nhanh đến nổi ai ai cũng biết. Khỏi phải nói hắn đã nổi tiếng thế nào, thậm chí mấy y tá còn bàn tán việc có nên lập một fanclub cho Kim Tại Hưởng hay không.

Nhưng hắn chẳng quan tâm đâu, hắn chỉ cần làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để nuôi lại người đã vì đã hắn mà cực khổ bấy lâu nay. Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn chợt cong lên một đường cung hoàn hảo.

Ngày đó, nhất định sẽ đến nhanh thôi!

---

Con gái viện trưởng Lưu, Lưu Ly vừa gặp tai nạn giao thông, làm cả bệnh viện được một dịp xôn xao. Ai mà chẳng biết Lưu tiểu thư khó chiều thế nào. Có lần chỉ vì để cô ta xếp hàng đợi lấy thuốc mà một y tá bị đuổi việc vô cùng oan ức. Thế mà Kim Tại Hưởng mới vào lại được "ưu ái" giao cho nhiệm vụ lần này.

Cũng chỉ là một vài vết thương nhỏ, viện trưởng lại làm quá lên, bắt hắn phải theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ta để có thể điều trị tốt nhất. Ai cũng nhìn hắn e ngại, không biết chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học này có đủ nhiệt huyết và kiên nhẫn hay không.

Kim Tại Hưởng bước vào, đi đến xem kĩ từng vết thương rồi ghi vào hồ sơ bệnh án. Lưu Ly choàng tỉnh lại, bắt gặp gương mặt phóng lớn của Kim Tại Hưởng mà giật mình. Hắn vội vàng đứng phắt dậy.

- Lưu tiểu thư tỉnh rồi, cô có thấy không khỏe chỗ nào không ?

Cô hơi ngẩn người, chàng trai với chiếc áo blouse trắng và gương mặt anh tuấn này, cô chưa gặp qua lần nào. Nhưng cảm giác hắn mang lại, quả thật rất đặc biệt, khiến cô cảm nắng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Kim Tại Hưởng thấy người ta nhìn mình đến phát ngại, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- Lưu tiểu thư. Cô ổn chứ ?

Lưu Ly giật mình, nhanh chóng ngả người ra, nhăn nhó thở dài.

- đau lắm, rất đau. Có lẽ tôi phải nằm nghỉ ở đây thêm vài ngày nữa.

Kim Tại Hưởng gật đầu.

- thế cô thấy không khỏe ở đâu ?

Lưu Ly hơi nghiêng đầu.

- tay...tay tôi chắc đã trật mất rồi!

Tại Hưởng tiến đến, nắm lấy cổ tay cô. Lưu Ly nhoẻn miệng cười, nhanh chóng bắt lấy tay Kim Tại Hưởng kéo lại gần mình, khiến hai người chạm mắt nhau. Nàng dán mắt lên bảng tên hắn đeo trước ngực.

- tôi là Lưu Ly, anh tên Kim Tại Hưởng ?

Kim Tại Hưởng vội vàng đứng dậy, bên trán đã chảy dọc vài giọt mồ hôi.

- Lưu tiểu thư, cô cứ từ từ nghỉ ngơi. Nếu có gì không khỏe hãy gọi y tá. Tôi...tôi đi trước đây!

Hắn nhanh chóng chạy thoắt ra ngoài, thở phào. Chuyện gì vậy chứ, có phải hắn vừa bị con gái nhà người ta dụ dỗ hay không ?

Đúng là kì lạ!

Lưu Ly ngồi trên giường, mỉm cười, có trời mới biết cô ta đang âm mưu chuyện gì. Nhưng có một điều mà ai cũng biết, một khi thứ gì lọt vào tầm mắt của cô ta thì sẽ không thoát được, kể cả thứ đó đã thuộc quyền sở hữu của kẻ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro