Chương 1: Gặp gỡ
Đến một thành phố xa lạ không người thân, bạn bè. Một thân một mình chống đỡ thế giới, cũng không đáng sợ bằng việc bị lừa mất lần đầu tiên lại chẳng biết kẻ lừa đảo kia là ai.
Thu Nam nhìn thân thể đầy vết đỏ tím trong lòng đầy hoảng hốt. Nhớ lại đêm qua, cô vừa bước xuống xe lửa đã bị một đám lạ mặt khống chế bắt đi. Sau đó, dường như cô bị ép uống một loại thuốc không biết tên. Thu Nam cảm nhận cả người bức rức, nóng ran. Nhóm người lạ mặt đưa cô đến một căn phòng. Trong phòng rất tối, Thu Nam chỉ lờ mờ nhận ra thân ảnh của một người đàn ông nằm bên cạnh.
Anh ta...đã làm chuyện gì?
Thu Nam đỏ mắt, vết đỏ thấm trên giường, còn có cơn đau truyền đến từ hạ bộ.
Vừa mới đặt chân đến Đế Đô đã bị lừa mất lần đầu tiên.
Khoan đã, hắn ta đâu?
Thu Nam tưởng tượng đến bộ dáng hung dữ của bọn người lạ mặt, lại tưởng tượng đến những bài báo viết về những vụ bắt cóc phụ nữ hãm hiếp sau đó bán lấy nội tạng.
Mặc dù, bị mất cái đáng giá ngàn vàng cô rất đau lòng nhưng giữ được tính mạng vẫn quan trọng hơn. Cô mà ngồi đây thương tâm một hồi lỡ như bọn người kia về đến thì chỉ còn đường chết.
Nghĩ vậy, Thu Nam mau chóng mặc lại quần áo rồi bước nhanh ra ngoài.
Cũng may đây là khách sạn chứ không phải căn hộ riêng tư nếu không Thu Nam đã không thoát ra khỏi dễ dàng như vậy.
Thu Nam chạy đi một lúc, đến khi không thở nổi mới dừng lại, ngổi xuống ghế đá ven đường nghỉ ngơi, thầm chửi mắng 18 đời tổ tông tên cặn bã hôm qua.
Cô cũng không phải tiểu thư quyền quý, từ nhỏ đã ở cô nhi viện. Đến Đế Đô cũng chỉ mong tìm được việc làm có thể nuôi sống bản thân. Chuyện trinh tiết gì đó cũng rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng cơm no hai bữa, có mái nhà che nắng che mưa.
Nhìn ví tiền dày cộm của tên cặn bã kia, Thu Nam nhanh chóng quên đi buồn bực, tự nhủ đây là phí hắn phải trả cho việc cô gìn giữ thân thể 20 năm qua.
Trong ví không có giấy tờ tùy thân, chỉ có hơn 5 vạn tệ tiền mặt. Thu Nam mỉn cười hài lòng, có số tiền này cô có thể tìm thuê một căn phòng rồi từ từ tìm việc. Cô thẳng thừng vứt cái ví rỗng vào thùng rác rồi hào phóng vẫy một chiếc taxi đi mất.
Xe vừa chạy được một lúc, đằng sau xuất hiện mấy tên áo đen. Bọn họ hối hả chạy lại. Tên cầm đầu tinh mắt phát hiện cái ví rỗng nằm trong thùng rác liền chia nhỏ đội hình ra tìm kiếm. Bản thân hắn móc điện thoại ra, gọi đến một dãy số:
- Nhị thiếu, chúng tôi chỉ tìm thấy một cái ví rỗng, người...đã sớm đi mất
- Cái gì? Mau, mau chia ra tìm kiếm cho tôi
- Vâng.
Lãng Minh Viễn, nhị thiếu gia tập đoàn Lãng thị, anh ta là người nắm giữ cả giới giải trí- chủ tịch Công ty giải trí Thiên Tinh. Gương mặt đẹp trai hơn cả các tiểu thịt tươi đang hot. Giờ phút này anh chỉ dám đứng khép nép một bên, không dám thở mạnh
- Người đâu?
- Anh...cô gái đó là nhầm lẫn, không phải chị Tĩnh An
- Anh biết, người đâu?
Lãng Minh Viễn có hơi ngạc nhiên nhìn về phía anh trai mình- Lãng Minh Phong. Chủ tịch hiện thời của tập đoàn Lãng thị. Sườn mặt nghiêng nghiêng của anh làm Lãng Minh Viễn có hơi thất thần.
Lãng Minh Viễn thường xuất hiện trước công chúng, nhưng anh trai anh lại khác, đời tư kín đáo không thích lộ mặt. Cho nên, người được phong là chàng trai đẹp trai nhất Đế Đô chính là Lãng Minh Viễn anh, nhưng khi đứng một chỗ cùng anh trai thì phải nói thua kém rất nhiều.
Mũi cao anh tuấn, môi mỏng nghiêm nghị cùng làn da màu đồng rắn chắc làm toát lên vẻ nam tính khó cưỡng. Quan trọng nhất là thần thái, Lãng Minh Phong có một sự tồn tại mạnh mẽ, ở đâu nơi nào có anh xuất hiện cũng làm không khí xung quanh áp bức, không khỏi hướng mắt về anh, không khỏi kính phục ngưỡng mộ anh.
Tuy nhiên, khi nhìn rõ vào hai mắt của Lãng Minh Phong, nó lại mơ hồ trống rỗng, tầm nhìn luôn về một điểm hư vô không có tiêu cự. Đúng vậy, anh là một người mù. Từ tại nạn 3 năm trước, mắt anh bị tổn thương nặng nề không thể hồi phục, chỉ có thể sống cả đời trong bóng tối. Dù vậy, anh vẫn như cũ, thậm chí còn nổ lực gấp 10 lần người khác, từng bước đứng lên vị trí cao nhất. Cho nên, Lãng Minh Viễn trước mặt anh luôn là bộ dáng khép nép, anh gượng cười nói:
- Vệ sĩ báo lại...người đã đi mất
Trên mặt Lãng Minh Phong không có biểu hiện gì khác, anh im lặng từ trong túi móc ra cái điện thoại chuyên dụng, gọi đến một dãy số, giọng anh trầm trầm nhưng Lãng Minh Viễn lại cảm giác nó phát ra từ địa ngục:
- Đăng ký cho nhị thiếu nghiệp vụ tài chính 2 năm ở Los Angeles.
Lãng Minh Viễn đứng chết trân. Từ nhỏ anh đã rất sợ anh trai. Mỗi lần phạm phải sai lầm gì đều luôn muốn giấu kín không để Lãng Minh Phong biết. Nhẹ thì bị trách phạt vài câu còn nặng thì bị đuổi đi vài ngày. Nhưng không ngờ lần này lại bị đuổi đi tận 2 năm.
Nói ra cũng thật oan ức. Từ khi mắt bị mù, Lãng Minh Phong cứ như phát điên lúc nào cũng lao đầu vào công việc, lại suốt ngày lãnh đạm hẳn. Đã 29 tuổi rồi nhưng đến người yêu cũng vừa chia tay lại đuổi con gái người ta chạy mất làm hai vị lớn tuổi ở nhà rất sốt ruột. Lãng Minh Viễn chỉ đành đùng cách chuốc rượu bỏ thuốc anh trai. Bên này để vệ sĩ bắt cóc Tĩnh An.
Sỡ dĩ Lãng Minh Viễn làm như vậy là vì biết Tĩnh An còn có tình cảm với anh trai nhà mình. Anh chỉ muốn tác hợp một chút, làm ra chuyện gạo nấu thành cơm rồi thì hai người đó không còn hiểu lầm và khoảng cách nữa.
Không ngờ đám vệ sĩ ngốc nghếch kia lại bắt nhầm người. Giờ này cô gái kia lại không tìm thấy, còn anh bị lưu đày ra nước ngoài 2 năm.Thật không còn gì luyến tiếc mà.
- Không có việc gì nữa thì em ra ngoài đi, đóng cửa lại, báo với thư ký dời lại cuộc họp chiều nay sang sáng mai.
- Vâng, em đi đây.
Lãng Minh Viễn cảm nhận áp xuất thấp từ phía đối diện, không dám chậm trễ bước ra ngoài đóng cửa lại làm đúng theo căn dặn của anh trai.
Căn phòng bốn bề yên tĩnh trở trại. Lãng Minh Phong xoa xoa nguyệt thái dương. Hôm qua anh bị chuốc say lại bị bỏ thuốc. Trong mơ hồ, anh chạm phải cánh tay mảnh khảnh của một cô gái. Thuốc trong người cũng dần dần phát tán. Lãng Minh Phong bị thu hút bởi mùi thơm thuần khiết trên người cô, lại chạm đến làn da mát lạnh lán miệng trên mặt cô gái. Cơ thể không sao khống chế nổi ham muốn như muốn bùng cháy như núi lửa phun trào.
Đó là lần đầu tiên của cô ấy. Lãng Minh Phong đã vô sỉ cướp mất cái ngàn vàng của một cô gái xa lạ. Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại một chút. Mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài.
Đột nhiên, anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Từ sau khi mất đi ánh sáng, lúc ở cạnh Tĩnh An, anh biết mọi thứ đã thay đổi. Anh cũng không muốn cô ấy sau này hối hận vì phải chăm sóc anh cả đời. Anh cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Cho nên một thời gian sau, Lãng Minh Phong dứt khoác nói lời chia tay, cũng đủ tuyệt tình khi không cho Tĩnh An thấy mặt.
Tĩnh An ban đầu vừa khóc vừa nháo, nhưng sau cùng cũng im lặng rời đi. Lãng Minh Phong biết cô ấy đã từ bỏ, anh cũng buông tay nốt, chậm rãi thích nghi với bóng tối sống hết quãng đời còn lại.
Không ngờ Lãng Minh Viễn lại tự chủ trương bày ra việc này, nhầm lẫn hại đến một cô gái vô tội. Lãng Minh Phong từ trước luôn là một con người trách nhiệm. Nếu cô ấy muốn một danh phận, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng sau khi trở về phòng người đã đi mất, lại đem theo luôn ví tiền của anh. Không hiểu sao giây phút đó, trong lòng anh có chút tức giận, cũng có chút tiếc nuối. Thậm chí, bây giờ còn có vấn vương hương thơm thuần khiết trên người cô. Anh cầm trong tay một cái kẹp tóc, chính là người dọn phòng trả lại. Tâm trạng không sao yên ổn, trái tim cũng đập liên hồi không thôi. Lãng Minh Phong lần đầu không thể lí giải, tâm trạng buồn bực, chỉ có thể đóng cửa tịnh tâm, uống rượu để quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro