Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:" Khởi đầu" [2]

Cao Minh đã tổn thương rồi! Cậu ta không do dự mà đặt hẹn xem bói cho Hạ Vũ, vừa đặt cậu ta vừa cười hờn dỗi:

" Tôi ước gì cậu cô đơn hết đời!"

Thấy vẻ mặt đó của Cao Minh thì Hạ Vũ cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề nhưng cậu chỉ quay lại nhìn với ánh mắt bất lực mà không nói không rằng gì cả. Đột nhiên có tiếng leng keng cửa tiệm mở ra, Hạ Vũ và Cao Minh niềm nở chào đón vị khách đầu tiên và cũng bắt tay tập trung vào công việc đến hết cả ngày.

Sau khi tan làm, Cao Minh đã rủ Hạ Vũ cùng đi với cậu ta tới một nơi. Ban đầu cậu từ chối Cao Minh nhưng vì cậu ta nài nỉ nên cậu không còn cách nào mà theo cùng. Trên đường đi Cao Minh vẫn trò chuyện với cậu bình thường, nhưng không hiểu sao cậu lại lạnh sống lưng đến lạ thường.

" Tới nơi rồi"-Cao Minh một mặt mỉm cười một mặt thâm hiểm mà nói với cậu.

Hạ Vũ ngước lên nhìn thì sững người lại, giờ cậu hối hận còn kịp không? Cao Minh đã đưa cậu đến nơi mà hồi sáng cậu ấy đã cho Hạ Vũ coi.

" Sao nào? Sao cậu không vô đi?" - vừa nói Cao Minh vừa lộ ra vẻ mặt thách thức.

Hiện giờ, Hạ Vũ đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không muốn vào nơi được xem là lừa đảo đó, nhưng nếu cậu muốn về thì cũng không về được với Cao Minh. Hết cách, cậu mở cửa mà bước vào.

Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên khi cánh cửa được mở ra là một hành lang tối trải dài với đèn treo tường ở hai bên. Trên hai bức tường của hành lang cũng không có gì trang trí ngoài mấy chiếc đèn, nó tạo cho người ta cảm giác trống trải như đang gọi mời  đến và tìm hiểu nó.

Đi hết hành lang tối kia thì đến một căn phòng. Căn phòng này không hề có cửa mà chỉ có rèm. Đúng vậy, cả căn phòng được bao quanh bởi những chiếc rèm lưới màu tím. Thấp thoáng trong những chiếc rèm với ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ đèn treo tường kia là một cô gái đang ngồi. Tấm vải cô đội trên đầu đã che đi gần nửa khuôn mặt của cô. Trong thật kì lạ.

Hạ Vũ và Cao Minh từ từ đi tới và đứng trước chỗ người cô gái thần bí đấy.

" Các người đến đây làm gì?" - một giọng nói trầm bỏng xuất phát từ người sau chiếc rèm.

Chưa cần Hạ Vũ lên tiếng Cao Minh đã nhanh nhảu nói trước: " Tôi là người đã đặt lịch hồi sáng, giờ tôi đưa bạn tôi đến đây để xem về đường tình duyên"

Nghe tới đây Hạ Vũ mới giật mình, thì ra tất cả đều là âm mưu của cậu ta vì ghim chuyện hồi sáng. Nghe tới đây cậu chỉ bất lực thở dài.

Nhưng cô gái xem bói kia đột nhiên cất tiếng cắt mạch suy nghĩ của cậu.

" Cho cậu ta à?" cô ấy vừa nói vừa chỉ vào Hạ Vũ.

" Đúng! Xem cho tôi"

Tới đây cô ấy không nói không rằng gì nữa mà cuối đầu nhìn vào quả cầu thủy tinh đang ngồi trên bàn. Hai bàn tay xoay xoay quanh quả cầu như đang làm phép. Xong, cô ấy ngước lên nhìn Hạ Vũ rồi hỏi

" Cậu có thường xuyên mơ về một giấc mơ về người nào đó không?"

" Có"- Cậu khá bất ngờ khi cô ấy hỏi câu đó vì cậu chưa bao giờ tâm sự hay chia sẻ về nó với bất cứ ai.

" Vậy thì đúng rồi! Tơ tình của cậu đã bị đứt, có lẽ do kiếp trước gặp họa gì đó nên tơ tình của hai người đã đứt ra."

Nghe cô ấy nói mà cậu cứng người.

" Nhưng cũng có một khả năng, là cậu hoặc người kia tự cầu nguyện để cắt đứt cơ duyên của mình trước khi chết"

Sau đó, cô ấy lấy một lá bùa từ trong túi áo ra đưa cho Hạ Vũ và dặn:" Tối ngủ nhớ để cái này dưới gối biết đâu cậu lại tìm được đáp án của chính mình."

Thấy thế Hạ Vũ đi về phía trước nhận lấy lá bùa. Khi cậu còn đang ngắm nhìn lá bùa ấy thì người con gái xem bói kia nở một nụ cười

" Lá bùa đã trên tay cậu coi như nó là của cậu không thể trả lại cho tôi, vật đã trao tay rồi thì xin mời các cậu trả tiền, các cậu không trả tiền đừng mong rời khỏi đây và cũng đừng mong có thể trả lại"

" Trả tiền? Trả bao nhiêu?" Cao Minh nhìn mặt cô gái xem bói ấy mà sững sờ hỏi lại.

" Một trăm ngàn đồng."

Nghe tới đây Hạ Vũ chỉ liếc mắt nói nhỏ với Cao Minh:

" Tôi nói rồi mà! Phải tin vào khoa học. Cậu trả tiền"

Tới đây Cao Minh chỉ biết ngậm ngùi rút ra số tiền cuối tháng cậu đang có mà trả tiền.

Cao Minh không nhịn được mà nghĩ: " Đúng là phải tin vào khoa học. Xong chuyến này chắc tôi viêm màng ví quá 😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro