Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Missing. You. Missing you.Bối cảnh: Kỳ chuyển nhượng cuối năm 2024Fanfiction viết cho Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong, được đăng tải duy nhất ở wattpad @rielcherri.Con người là thật, câu chuyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.…
Một vài fic ngắn về các cp của Jason, đa phần là Batfamily x Jason được lấy từ ao3 và Lofter. Chỉ chỉnh sửa xưng hô chứ k edit nên sẽ có đôi chỗ lủng củng.…
Fic lấy cảm hứng và chút cốt truyện từ miếng ke lý do mặc chung đồ của Suamchan do chính chủ Park Jaechan kểChỉ vì một moment mà t đã tức tốc tự ngồi viết fic để cháy hết mình với ke otp 💀 chúc các bác đọc zui zẻ,…
Một số đoản văn tự nghĩ tự viết, ôm sát đời thực có, ảo tưởng cũng có. Tuy khả năng viết văn có hạn, trí tưởng tượng cùng cách hành văn rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng thực tế thì cũng là do bản thân tự viết ra, cho nên, mong muốn mọi người hãy là người đọc văn minh. Tôn trọng tác giả, tôn trọng tác phẩm. Đừng mang ra nơi khác. Nếu thấy đoản văn hay mọi người thích thì có thể khen mấy câu, còn nếu thấy đoản quá nhàm quá chán quá phi thực tế thì cũng đừng buông câu cay nghiệt, cứ lặng lẽ bấm nút back thôi.Cuối cùng, chân thành cám ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc qua mấy đoạn đoản văn này.…
Tên truyện: [The Trauma Code/ Oneshot/ KangJae] Em Yêu ThôiTác giả: Bảo QueThể loại: fanfic, boylove, oneshot, ngọt ngào, lãn mạng Cp: Baek Kanghyuk x Yang Jaewon (the trauma code)Bữa nghe bài Hà Nội của Obito và Vstra thì đột nhiên có ý tưởng.…
- anh à, em nấu cơm anh cho con đi tắm nha.- anh à, lên ngủ với con đi để em dọn cho.- thanh tuấn hà vân, hai đứa im lặng để cho ba lớn ngủ.- anh à, mai nhà mình đi dã ngoại nhé?chắc gì đã như tiêu đề.…
Vâng, như các bạn thấy thì đây là series oneshot, mỗi chap là một câu chuyện ngắn có thể có liên quan đến nhau (hoặc không), vì tui không có khả năng viết fic dài nên nó là vậy đó 😝 Fanfic của tui viết ra chỉ là hư cấu, Suamchan mới real 🫣…
Loạt soạt...Âm thanh mỏng manh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, giống như có một bàn tay vô hình đang khẽ lật qua từng trang giấy. Yoo Joonghyuk mở mắt. Trong bóng tối, hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng, sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay chống lên đầu gối.Không có quyển sách nào ở đây.Chỉ có chiếc giường trắng toát, tấm ga phẳng phiu, và thân hình gầy gò đang nằm bất động trên đó.Yoo Joonghyuk không cử động. Hắn đã nghe thấy âm thanh này quá nhiều lần, đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu chỉ là ảo giác phát sinh từ trí óc đang dần rệu rã.Tiếng lật sách.Ngày xưa, hắn từng ghét nó...…