Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"cậu không hỏi tại sao ngày mai mình đi à?" cậu tay vẫn nắm lấy tay tôi. ánh mắt cậu nhìn tôi tha thiết như thiên thần quyến luyến một thứ vô nghĩa trên trần đời này. tôi lắc đầu, tôi không muốn nghe để rồi đau khổ, tôi chỉ muốn cùng cậu tận hưởng hết những giây phút cuối cùng của hai đứa thôi. "mình muốn ở bên cậu." vỏn vẹn như vậy, lời của tôi muốn nói với cậu chỉ như vậy. đó là thứ tôi muốn, cũng là thứ tôi cần, ánh mắt cậu cười nhìn tôi khiến trong lòng tôi lại rạo rực.@-dulciened gửi đến @_anamnesis_lấy nguồn cảm hứng từ bài hát "dưới con mưa" khói - helia(12/04/2020)…
Tình yêu thật giống như một bông hoa. Khi nở rộ, nó là bông hoa đẹp nhất. Lúc lụi tàn, bông hoa xấu xí nhất có lẽ là chính nó. Tình yêu của Bạc Hy và Hàn Tử Khâm cũng như bông hoa đó. Nhưng sự khác biệt là vì bông hoa của họ không bị lụi tàn theo năm tháng, mà lụi tàn do con người cắt tỉa...…
"ước gì ông già noel tặng cho mình anh Sanghyeok làm người yêu nhỉ?"warning:ooc, oneshot,không liên quan đến đời thật, sản phẩm k phải là thuốc k sử dụng thay thuốc chữa bệnh.*hehe lướt top top thấy vid choker dth qa nên triển fic luon*…
Tác giả: Yến Tử Tranh Thể loại: đồng nhân, Đam Mỹ , song tính, có h, np, 1x5, nhất thụ đa công, .... Gần đây cái games "Love and deepspace" hot quá trời, một mổ mê trai 2d như tui không thể bỏ qua đc. Bị cái là hủ mà mê thì mê chứ, tui không tự ship đam là có lỗi với bản thân. Bà nào có cùng đam mê thì bơi vào đây cùng thẩm với tui. Vì tui chưa tải game được, mới lướt tik tok thấy thôi, nên tính cánh mấy ổng không giống 100% đâu nghen.Văn án: Sau khi chết Nguyễn Thụy Vũ được một hệ thống anh em bắt cóc, nó nói rằng chỉ cần cậu tận tâm tận lực hỗ trợ nam nữ chính về bên nhau , trải đường cho hai người. Đưa người, đưa sức lúc cần thì đưa luôn mạng. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là một cuộc sống mới đầy hoa đang chờ đón . Nguyễn Thụy Vũ nghĩ có gì khó đâu làm tiểu đệ bên cạnh nam chính toàn sung sướng không phải à. Nhưng cậu nào biết năm tháng dài dòng kề cạnh đã làm cậu thay đổi tâm tư, yêu những con người này mất rồi. Chung quy những thứ không phải của mình cưỡng cầu vô ích, cuối cùng có thể chết trong vòng tay người mình thương âu cũng là điều an ủi....Nguyễn Thụy Vũ cho rằng cuộc sống tương lai sẽ làm cậu dần quên đi những tình cảm đó, cho đến khi họ xuất hiện một lần nữa trước mặt cậu." Em ở bên anh vài trăm năm, nghĩ muốn đi là đi sao?"" Bé hư là phải chịu phạt !"" Tìm được em rồi, đừng hòng chạy!"" Chơi lưu manh rồi trốn? Nào có chuyện tốt như vậy! Chuyện gì cũng có cái giá của nó."…
"Đừng đi, Panghee, em cần anh."... "Sanghyeok à, em sai rồi, anh đánh em đi."... "Park Dohyeon, anh sợ." Chuyện tình của 98 lines không vui vẻ như cách họ hay đùa giỡn với nhau. Bọn họ ai cũng lụy người yêu cũ. lowercase.…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
Khi cậu vươn tới, người xem mới nhìn rõ, phần thân dưới của Han Wangho, hoàn toàn trần trụi. Người đẹp đang mặc một chiếc quần lót mỏng, gần như trong suốt có hai viên ngọc trai sáng bóng được đính ở bên thắt lưng, và viên lớn nhất dành ra để che nơi bí mật nhất.「Nãy giờ đều do tui ngu ngốc. Tui chỉ muốn nói, heo heo không bao giờ làm chúng ta thất vọng!!!」「Tao phải là người chịt Nut đầu tiên, còn tụi mày cứ ở đó xếp hàng chờ tới lượt mình đi.」「Vợ nhỏ thật sự rất công bằng, lại còn luôn dịu dàng...Quá tuyệt.」- Fic gốc: 失轨Tác giả gốc: mintysierraNotes: +OOC+ Chưa được sự đồng ý của tác giả + Không rõ nghĩa nên có thể khác tác phẩm gốc ở một số chi tiết+ Smut+ Người xem Hide on bush x BJ Han Wangho…
Con người đôi khi không phải chỉ mong một tình yêu đơn giản thôi sao?Giả dụ như người ta nói: "Anh không ở cạnh chăm sóc em, mặc thêm nhiều áo vào". Cũng đủ khiến bạn hạnh phúc không đúng sao? Con người không cần một người yêu giàu có, đẹp trai chỉ cần đối với nhau là thật lòng thật dạ là tốt rồi....…
Cp: Park "Ruler" Jaehyeok x Lee "Faker" Sang Hyeok Summary:Lee Sang Hyeok 18 tuổi phải gả cho một người đàn ông hơn cậu 12 tuổi chỉ vì độ xứng đôi của họ là 100%.…
Anh bước vào cuộc đời em giống một phép màu. Anh đưa em ra cuộc sống tươi đẹp bên ngoài mà trước đây em rất ghét và sợ hãi. Anh lau những giọt lệ của em, che chở bảo vệ em. Hơn cả, với em, ah còn là tình yêu đầu đời... Nếu truyện có chỗ nào không hợp lí, comment bên dưới nhé!…
Những năm tháng hiếu thắng, ngông cuồng nhất của tuổi trẻ thì anh đã không ngại mà gom góp từng chút ấm áp dịu dàng duy nhất của bản thân mình tình nguyện mà dành riêng cho một mình em, em không cần phải tranh giành với bất kỳ ai. Dịu dành duy nhất của anh được viết là Han WangHo cũng là ngoại lệ duy nhất của anh Lee SangHyoek. Mãi mãi là như vậy!!!…
Cô: Thiên Lam (tên do ba mẹ nuôi đặt) 10 tuổi, gặp tai nạn trong khi đi du lịch với gia đình vô tình xuyên không đến tương lai. Ở một thế giới xa lạ không quen không biết cô giả vờ mất trí nhớ rồi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Anh: 16 tuổi, hoàng tử của Thiên Hà là chàng trai trong mộng của bao công chúa và tiểu thư. Lạnh lùng, vô cảm. Sở hữu sức mạnh bí ẩn. * Sơ lược giới thiệu truyện* Hai con người, hai thế giới, hai trái tim nhưng lại cùng chung một suy nghĩa, nơi hướng về. Định mệnh đã cho hai người họ gắp nhau, yêu nhau, rồi lại rời xa nhau. Thứ gọi là tình yêu khiến cho con người ta từng hạnh phúc vô cùng rồi lại khiến cho người ta đau khổ không quên. Yêu-nhớ-thương, đều là nhưng từ dành cho một người khi yêu, khi đang hạnh phúc nhưng với cô đó lại là con dao hai lưỡi khiến cô hạnh phúc, vui vẻ rồi cũng khiến cô đau khổ, tuyệt vọng…
Tôi tin rằng kiếp trước mình là một con mèo Một sinh vật có vòng đời ngắn ngủi nhưng vừa đủ nhìn thấu hồng trần. Tôi của kiếp trước thiếu nợ một số người, cũng cần đòi nợ một vài người.Kiếp này, tôi lại không muốn gặp ai cả.nhưng bất hạnh thay, tôi kiếp này lại là người, vướng kiếp nợ nhân sinh- An Nhiên…