tỏ tình không vui
"Em biết là đối với ai anh cũng như thế mà."Heeseung lắc lắc lon coca trên tay mình, không nhìn Sunghoon mà chỉ mải mê nhìn lớp nước ngưng tụ đọng lại bên ngoài vỏ lon.Người nọ dường như không quan tâm lắm, cậu nhóc nhìn anh: "Thì sao ạ?"Người lớn hơn trong vô thức dùng ngón tay vẽ ra một hình thù kỳ quái, điềm đạm nói: "Anh đối tốt với tất cả mọi người."Sunghoon xắn một miếng bánh ngọt nhưng lại không ăn mà chỉ để đó. Heeseung biết thằng nhóc chỉ đơn giản là đang ngứa tay mà thôi. Sunghoon không hề bị câu từ chối khéo của Heeseung làm cho nản lòng, cậu thản nhiên đốp lại: "Cũng chẳng liên quan gì đến việc em vừa nói là em thích anh cả."Heeseung đưa ra một giả định: "Nếu anh nói là anh đã có người mình thích rồi thì sao?"Sunghoon là một người phổi bò, cậu chẳng hề bận tâm một tí nào: "Thì em vẫn thích anh thôi. Việc thích anh là việc của cá nhân em, và em nói cho anh biết chỉ vì em muốn anh biết, không đòi hỏi anh phải đáp lại đâu."Đến một ngày nào đó hết thích thì sẽ tự động hết thích thôi, Park Sunghoon không phải là kiểu người sẽ đau khổ chỉ vì bị từ chối một lần. Huống hồ gì cậu cũng biết Lee Heeseung chỉ đang lấy ai đó ra làm bia đỡ đạn thôi, sự thật là chẳng có chuyện thích ai nào ở đây cả.Heeseung không phải là một người khó đoán, và Sunghoon thì cũng gần gũi với anh đủ lâu để có thể biết được ánh mắt nói dối của người nọ trông như thế nào.…