Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"em hỏi ta, mãi mãi là bao lâu, sống bất tử như ta có lẽ là mãi mãi phải không?, thật tiếc vì câu trả lời của lại kháckhi nào ta còn được ở cạnh em, khi đó gọi là mãi mãi"cảnh nguyên/jing yuan (top)ngạn khanh/yanqing (bot)…
Bi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù thế, song tình yêu, vẫn chỉ là 1 thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, ngoi lên ngụp xuống, tựa như cơn sóng nhỏ, không đáng hay sao? ......…
_"Thế nào là đau thương?"_"Là em yêu anh mà không thể bên anh đến hết kiếp, là lời hứa cùng anh trải qua những tháng ngày vui vẻ nhưng không thể thực hiện, là được thấy nụ cười của em nhưng cũng chỉ là nhìn qua một bức ảnh, là đôi mắt đẫm nước của anh nhưng em lại không hề biết.…
Summary: Ai bảo cậu lại yêu hắn, trong khi hắn lại cực kỳ ghét cậu, chính cậu là người đã hại em hắn cho nên đối với hắn cậu đơn giản chỉ là người tình....Thể loại: Cũng không ngược lắm, có H, HE Đừng đem đi đâu nha, đem đi thì để lại cho mình cái cmt để mình biết ♡ Cảm ơn đã đọc*…
- Tên truyện : Cưng Chiều Em Trai- Thể loại : Đam mỹ- Couple : Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên*Sơ lược về nhân vậtVương Tuấn Khải là con của một gia đình khá giả, không thiếu cũng chẳng dư. Anh hiện tại là học sinh ở trường Nam Khai. Với vẻ bề ngoài thân thiện, ôn hòa với mọi người, Vương Tuấn Khải được các bạn cùng thầy cô trong trường quý mếnTrong một lần tình cờ đi học về, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đám côn đồ đang dí theo một cậu bé nhỏ tuổi, thương tích đầy mình. Vương Tuấn Khải đem lòng thương xót, mang cậu giấu đi vào trong góc khuất rồi đợi đám côn đồ bỏ đi sau đó mang cậu về.Sau này Vương Tuấn Khải mới biết, cậu bé ấy là Vương Nguyên. Vương Nguyên từ khi sinh ra đã là trẻ mồ côi. Chưa kịp biết ba mẹ mình là ai cả. Vương Nguyên lúc nhỏ sống ở nhà dì, dì của cậu ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Nên đến cái tuổi thứ 9, cậu ra ngoài kiếm tiền để trả nợ giúp dì. Số tiền kiếm được cũng không quá lớn, do đó đến năm cậu 11 tuổi, dì đột nhiên biến mất, côn hồ đến đòi nợ và xảy ra tình tiết như này. Cũng may... nhờ nó mà cậu gặp được Vương Tuấn Khải. Và cuộc sống tốt đẹp của cậu có thể nói là bắt đầu...NOTE : ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CHÍNH TÁC GIẢ VIẾT, VUI LÒNG KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG, KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! VÀ ĐÂY CŨNG LÀ TRUYỆN ĐAM MỸ, BẠN NÀO KÌ THỊ THÌ VUI LÒNG NÉ RA XA! XIN CẢM ƠN!…
Vương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn giàu có Vương Gia, tính lạnh lùng Khi sống ở ký túc xá, cậu đã gặp phải một chàng trai và người đó đã khiến cuộc đời của cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai lại có khả năng thay đổi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng ?…
fanfic về yuanmantruyện về 🐟 hướng nội, tự ti cuộc sống chỉ xoay quanh đi làm về về nhàcòn 🐰lại hướng ngoại mang đến ánh sáng cho cuộc đời cô" cuộc sống của em rất nhàm chán nhưng em vẫn phải sống cho đến khi anh bước đến em mới biết hoá ra được sống lại vui vẻ như vậy "Hãy nghĩ đơn giản, bạn đang đọc 1 bộ ngôn tình, cẩu huyết. Đừng áp đặt lên người thật…
Trùng Khánh trong một chiều mưa rả rích...- Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm.- Em có chuyện muốn nói với anh.Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá...- Em sắp đi rồi... đi nước ngoài.Anh bần thần, im lặng.- Nếu một ngày em không về, anh có đợi em nữa không?Anh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xanh mà cậu yêu thích. Đối diện anh dưới cùng một tán ô, là cậu - người con trai vừa khẽ nhếch mày đã vội đặt cho anh một câu hỏi mà anh tự cho là ngớ ngẩn.- Vương Tuấn Khải...- Không - anh cắt lời cậu - Nguyên Nhi, anh không đợi em, anh sẽ đi tìm em.…
"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi"Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng như hoàn toàn nhận thấy, nếu không có bé con xuất hiện trong cuộc đời đầy bấp bênh này, tôi chẳng phải thành ra cái thể loại sống bất cần mọi thứ xung quanh hay sao?…