Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện do chị iu của tôi viết còn tôi beta,chỉnh sửa lại ,cả 2 chúng tôi đều là newbie,writer nghiệp dư mới vào nghề,mong các bạn thông cảm. Vui lòng không re-up,chuyển ver..vv..Tóm lại là mong các bạn reader sẽ không đạo nhái tác phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có 1 trải nghiệm thật tốt khi đọc tác phẩm này.…
🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE.🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ gia quý nữ, chàng là hoàng tôn Lý giaQuen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mấtLại buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường, ai hứcó thể trách vì sao tình bạc ý đoản?Ta nguyện dùng chút sức lực của mình, cũng chỉ mong bảo hộ chàng cả đời bình an, không ngờ rằng, bức chàng buông tay thiên hạ lại uổng phí cuộc đời này.Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khi đã cầm tay nhau, cả đời này không phụ.…
Thể loại : Truyện ngắn, tiểu thuyết thiếu niên, tiểu thuyết lịch sử,hiện đại, xuyên xưa, sài gòn, Việt nam xưa, đô thị. Tác phẩm/ tác giả : Sài Gòn Năm 1975 - tác phẩm được viết lại bởi Wind. " Gọi em là Sài Gòn năm 1975 bởi vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng "Nhắn nhủ : Sài Gòn xưa ta bình dị ngồi ngắm phố mưa,...…
Cửa tiệm đồ mỹ nghệ nép trong một con ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiệm chỉ mở bán từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn. Khi màn đêm buông xuống, bà lão mù sẽ đóng cửa, người thiếu nữ sẽ thắp đèn.Thăng Long một lần nữa lại dậy sóng. Giai thoại về tiếng chuông mang mệnh trời như dòng thác trôi dạt về nhân gian. "Ai đi mà lấy chuông thiêngGiang sơn trường cửu, ngai riêng vững bền."Bài đồng dao kia liệu có phải là sự thật?Thế thời như nước chảy, con người như cá bơi. Mấy chục năm trước hay bây giờ, buổi loạn lạc hay khi yên ấm, có những con tốt vẫn luôn tranh giành ngôi tướng trên bàn cờ vận mệnh._____Bối cảnh câu chuyện: Thời Trần, bắt đầu từ năm 1271.*Những sự kiện, địa điểm và nhân vật trong truyện có thể không có thật, được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và mượn cảm hứng từ bối cảnh lịch sử, không có tác dụng khảo cứu.…
Lưu ý:+Toxic, ko liên quan đến chính trị hay xúc phạm một quốc gia, cộng đồng.+Tục tiểu, loạn luân, boylove.+Bạo lực, máu me, H(?).+Văn ko hay và sai chính tả.Lấy ý tưởng trên phim nhưng không hẳn là tất cả.Chỉ duy nhất đăng trên Wattpad không dăng trên các nền tảng khác!!!Có một số tình tiết hoặc một phân cảnh làm bạn khó chịu.⚠CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC⚠…
truyện kể về một tổ chức bị bóc lột sức lao động đến báo động, cho tới một ngày tổ chức đó đột ngột thay đổi 180° vậy chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo? cùng đón xem nhé!…
Những gì được lưu lại trong sử sách tự động sẽ trở thành lịch sử chính thống. Đó là việc muôn sự, muôn người cổ kim vẫn nhất nhất tuân theo. Nhưng lịch sử không hẳn đều là sự thật trong quá khứ. Ngược lại, không phải sự thật nào trong quá khứ cũng được lưu vào lịch sử.…
Tác giả: Tiểu QuânTình trạng: còn tiếpVăn án:Sở Phàm mang theo ' thẻ bài thương nhân hệ thống ' đi tới Đại Đường, từ đây, một cái gà bay chó sủa thần linh bất an thế giới ra đời! Vì sao tứ hải Long Vương sẽ liều mạng gom tiền? Vì sao Đường Tam Tạng sẽ cưỡi Halley đi trước Tây Thiên? Vì sao Lý Thế Dân sẽ trở thành sử thượng đệ nhất dã thú triệu hoán sư? Vì sao Trường An bên trong thành gia heo nửa đêm kêu thảm thiết? Này hết thảy hết thảy, đều phải ngược dòng đến một nhà tiểu phá cửa hàng......…
Tác giả: GoAwayOliviaJason thác đức không phải Batman tạo thành hắn, hắn không phải vai hề tạo thành hắn, hắn không phải thích khách liên minh tạo hắn, cũng không phải kéo rải lộ hố tạo hắn. Hắn là chính hắn người, hắn đang ở đem chính mình mang về tới, một lần một gia đình trang hoàng. Ngoài ra, hắn khả năng chỉ là ở hắn công tác thời điểm cùng những cái đó hẳn là hắn huynh đệ người giao bằng hữu.PS: Từ chương 47 các bạn có thể coi là phiên ngoại của văn.…
Trong lịch sử, Đặng Anh phạm tội, chịu án lăng trì mà chết.Thế nhưng sau khi chàng chết, đại học sĩ Nội các Dương Luân lại tự tay đề hai chữ "Trí Khiết" cho chàng.Dương Uyển sống ở thế kỉ XXI đem Đặng Anh làm đối tượng nghiên cứu, tìm tòi mày mò suốt mười năm.Mười năm học thuật, mười năm huyết lệ, sự tồn tại của Đặng Anh còn quan trọng hơn cả bạn trai cô.Cuối cùng, trong một đại hội học thuật, cô bất ngờ quay ngược trở về hơn sáu trăm năm trước, khi ấy Đặng Anh vẫn là một phạm nhân đang chờ hành hình.Hai mắt Dương Uyển sáng lên: "Tư liệu sống thế này thì làm gì tìm được ở đâu khác!"Đặng Anh: "Tại sao lúc nào nữ nhân này cũng cầm cuốn sổ viết bằng tiếng Anh vậy nhỉ?"Dương Uyển: Lúc đầu, tôi không muốn chen chân vào cái thời đại phong kiến này chút nào, chỉ muốn xem Đặng Anh đi hết cuộc đời bi tráng của anh ta mà thôi. Sau đó, tôi chỉ muốn cứu anh, dùng tất cả những kiến thức học được và mọi hiểu biết của tôi về triều đại này để cứu anh.Đặng Anh: Dương Uyển vì ta mà sống. Nàng đã từng nói điều này hai lần, một lần vào đêm trước khi ta bị hành hình, lần còn lại là trong chiếu ngục đầu năm Tĩnh Hòa.…
Author: Choi"Gmelina philippinensis Cham đó là loài hoa của tôi. Tôi giống như nó, điều là thứ đồ vật dùng để trưng bày.Không ý nghĩa, xấu xí hay xinh đẹp"- California Choi Endrew.°°…
"Hẹn một mai bình yên về trên đất mẹ..."Bom đạn của chiến tranh đã hun đúc nên một thế hệ cứng rắn như sắt thép, bất khuất như núi cao nhưng cũng đầy tình thương như dòng sông trong vắt chảy ngang qua xóm làng.Trăng suối nắng rừng là câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chiến đấu của những thiếu niên thuộc đội Trinh sát, giữa cuộc kháng chiến chống Pháp đương bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất.Chiến tranh loạn lạc, các em chiến đấu với cương vị người lính, trở thành những mảnh ghép không thể thiếu hoạ lên bức tranh Cách mạng hào hùng, về một đất nước không chịu khuất phục, về những con người không chịu cúi đầu._________________________________________________________________________________Lưu ý: Truyện chỉ lấy bối cảnh thời chiến, không có giá trị như tư liệu lịch sử. Mọi nhân vật được nhắc tới đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
Tác giả : Lãnh VânThể loại : tình cảm, lãng mạn, sến súa dựa trên lịch sử và những áng văn thơ có thậtĐộ dài: 10 chương - đã kết thúcNhân vật: Phạm Thái, Trương Quỳnh Như, vợ chồng Kiến Xuyên hầu (cha mẹ Quỳnh Như) là những nhân vật có thật trong lịch sử, còn lại e là hư cấu phần nhiều.Chú thích: tên truyện được đặt theo hai câu thơ cuối trong bài Gửi Trương Quỳnh Như của Phạm Thái:Đèn nguyệt trong xanh mây chẳng bợn,Xin soi xét đến tấm lòng ai.…
....."Anh ơi..."Ở đâu đó, giọng nói nghẹn ngào và quen thuộc vang vọng trong tâm trí cậu, dâng trào một nỗi nhớ nhung tha thiết và cầu khẩn.Dưới màn đêm đen và những đám mây trôi, che khuất các vì sao, ánh sáng trên cao chiếu rọi lấp ló thân ảnh người con trai mang một sắc đỏ và ngôi sao vàng, hơi thở nặng nhọc ngồi dựa vào thân cây sần sùi, đau đớn siết chặt đôi bàn tay chi chít những vết thương đã rỉ máu. Tuyệt vọng và căm thù lũ khốn đã cướp đi người em trai yêu dấu của mình.Những sinh vật bị đẩy lùi trước ánh bình minh ló dạng nhưng lại nguy hiểm tột cùng và nồng mùi tanh tưởi của máu, cơn ác mộng khiếp sợ đối với loài người khi bóng tối ập tới - vampire.---Lưu ý: đây là fanfic AU CHs của mình, các chi tiết trong fic không liên quan gì đến chính trị, lịch sử hay chiến tranh (chiến tranh ở đây có thể được thay bằng xung đột hoặc mâu thuẫn giữa các country), không có ý xúc phạm, tuyên truyền cũng như ủng hộ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, fic chỉ để thoả mãn đam mê viết lách. Bối cảnh trong fic có thể DỰA THEO khoảng thời gian 1897 trở về sau.Fanfic chứa các yếu tố và ngôn từ không phù hợp với trẻ nhỏ, bạo lực, máu me, ship.Nếu bạn không ổn với những lưu ý trên, xin hãy click back. Thanh kiu các người đẹp ☆…
lần đầu viết nên thông cảm và có trùng thì cho tôi xin lỗi nhé!5Chap đầu tôi sẽ viết về SovNaz còn mấy chap sau thì ko bt nên lm otp nào nhưng mọi người có thể comment giúp tôi 1otp để tôi làm cho các chap sau 5chap đầu nhé!…