datkhoa. nhớ em
thành phố mơ màng𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔…
thành phố mơ màng𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên việt , Hồng hoang , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , Nữ cường , 1v1 , Thị giác nữ chủTô Việt Thanh xuyên qua, xuyên thành Hồng Hoang một con Cửu vĩ hồ, quyến rũ vũ mị, tư dung tuyệt thế.Cũng mang thêm thiên phú kỹ năng: Mãn cấp mị thuật.Nhất tiếu khuynh thành, chúng sinh khuynh đảo.Ngày nọ,một vị tiên trưởng đi ngang qua Tô Việt Thanh đỉnh núi, hắn dung nhan tuyệt mỹ, tiên tư tú dật, Tô Việt Thanh ngước mắt thoáng nhìn, lập tức động phàm tâm.Tô Việt Thanh xảo tiếu xinh đẹp, thi triển mị thuật, vặn vẹo thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo hướng tiên trưởng đi đến, ở tiên trưởng hơi hoảng hốt khuôn mặt hạ, leo lên vai hắn, ngậm lấy hắn thùy tai, không kiêng nể gì mà khiêu khích hắn."Hảo tuấn dật tiên trưởng, chỉ là sao không có mắt đi ngang qua bổn Đại vương đỉnh núi?Ngươi cũng biết...... Giống ngươi như vậy mỹ nhân, chính là sẽ bị bổn Đại vương lưu lại làm áp trại phu nhân."Tiên trưởng ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu, sau một lúc lâu nhoẻn miệng cười: "Vậy ngươi lại có thể biết, giống ngươi như vậy da lông bóng loáng tiểu hồ ly, chính là sẽ bị bản tôn trảo trở về đương ' vây cổ ', ngày đêm ôm vào trong ngực âu yếm?"…
Tổng hợp những lần JKR đưa shipper thuyền ta lên thuyền trước khi cho nó đâm vào núi băng :)Nếu bạn là một Harmonians hay là một người có thiện cảm với cặp đôi này thì *chào mừng!!!*Còn nếu bạn là người không liên quan thì đừng buông lời cay đắng :))Cảm ơn rất nhiều!!!!Nguồn: Sưu tầmLink gốc: https://vietharmony.wordpress.com/harmony-truyen-ky/…
"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói."Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó.Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng."Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như vậy.".Đó là lần đầu sau những năm kiên quyết không giữ lại gì, cô đã nhớ Dụ Ngôn da diết.…
Author: Thủy NgânPairing: AtsuAku, background DaChuuDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.Rating: K+Settings: Vô năng!AUSummary:Cứ mỗi thứ bảy, Nakajima Atsushi sẽ đến gõ cửa làm phiền chàng họa sĩ kia, và vì lý do gì đó, lần nào cũng sẽ được mời vào trong. Cậu sẽ uống thứ trà ngọt khé cổ mà anh ta rót cho (Atsushi còn lâu mới thừa nhận cậu cũng thích đồ ngọt), rồi cố hết sức cạy miệng anh ra. Cậu gần phát khóc mỗi lần anh đáp lại."Vì tiền, chỉ vì tiền thôi." Atsushi tự nhủ trong lòng.Cứ mỗi thứ bảy, Akutagawa Ryuunosuke sẽ mở cửa đón cậu sinh viên nọ vào nhà, rồi ngồi đối diện cậu trong phòng khách, lẳng lặng pha trà. Anh sẽ tận hưởng buổi chiều hoàn hảo của mình - với hojicha và thinh không - trong khi người kia tuyệt vọng bắt chuyện. Anh chịu đựng, thỉnh thoảng sẽ trả lời."Vì Dazai, chỉ vì Dazai thôi." Akutagawa nhẩm đi nhẩm lại.…
Darkness: đằng nào bọn em cũng là writer ở cái nick này mà.Dragon: nên chút thông tin về bọn em cũng có cái lợi gì đó chăng?Phoenix: để họ hiểu rõ bọn mình hơn hai cậu ngốc thế!!…
Những mẩu truyện ngắn về EndoTaki…
Khi tình yêu cháy bỏng thiêu đốt lấy hai ta, liệu anh có đủ lời yêu trong đêm khuya mà thổn thức lắp đầy, hay để nó lượn cháy rồi lụi tàn trong thầm thì nước mắt, lệ dài, hoen mi?TÁC GIẢ NHỚ CRUSH QUÁ CÁC BẠN ƠI!…
Bạn đã bao giờ băn khoăn về suy nghĩ bên trong của nhân vật - thứ mà phim khó có thể truyền tải được trọn vẹn chưa?Nếu như Cỏ - Xoăn gần như nghĩ gì nói đấy, choảng nhau tơi bời vừa đấm vừa xoa nguyên phim thì Gốm - Cháo hiếm khi thể hiện suy nghĩ của mình về đối phương một cách trực tiếp khiến người xem phải tua đi tua lại để soi biểu cảm của anh chị. Và có lẽ vì lý do này (kết hợp với việc thiếu đất diễn so với tiêu chuẩn của fan và sự cute khó quên) đã tiếp thêm động lực cho mình viết fanfic này. Vì muốn thể hiện nội dung dưới nhiều góc nhìn nên pov trong câu chuyện sẽ được thay đổi liên tục, mình sẽ cố gắng để giọng văn từ tốn không gây khó khăn cho bạn đọc nhưng nếu có gì thắc mắc thì hãy comment nha. Mình thấy thể loại truyện này trên Wattpad VN có vẻ không phổ biến lắm, hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng làn gió mới này. Mình là một tay bút amateur, vậy nên rất mong nhận được sự thông cảm khi ra chap muộn cũng như sự đánh giá và góp ý của mọi người để cải thiện kỹ năng nhé.…
Truyện kể về những ngày tháng ở đại học của Đông Lào. Truyện sẽ kể về couple chính là Việt Minh và Đông Lào. Mong mọi người ủng hộ truyện của tôi nha!…
Truyện không có thậtCó thể có yếu tố 18+…
Cậu Fourth Nattawat Jirochtikul cậu thiếu gia nhỏ của một gia đình tài phiệt, cậu mắc chứng bệnh về tâm lý , một cú sốc lúc nhỏ khiến cậu vô tình mất đi một đoạn kí ức quan trọng , chính vì thế hằng đêm cậu đều nằm mơ thấy ác mộng rằng có một người nào đó che chở cho cậu khi đang bị một con chó dữ vồ lấy. Nhưng mãi cho đến hiện tại khi cậu đã 22 và gần 23 vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt của người trong giấc mơ đó. Cậu cũng không biết rằng nó có thật hay không cho đến khi giấc mộng cứ lập đi lập lại mẹ cậu kể lại cho cậu nghe mọi thứ , nhưng mọi thứ đối với cậu đều quá mơ hồ. Cậu muốn tìm lại người đó nhưng mẹ bảo gia định họ đã rời đi sau vụ việc năm đó vì họ cảm thấy có lỗi khi chú chó hung tợn đó là của nhà bọn họ, dù mẹ cậu đã bảo rằng không sao vì đứa con nhà họ đã kịp thời xả thân cứu cậu , biết như thế nhưng họ vẫn cảm thấy áy náy.Hằng đêm cứ thế cậu bị cơn ác mộng bủa vây đến nổi mất ngủ , cho đến khi cậu không chịu nổi nữa nên quyết định tìm đến một vị bác sĩ tâm lí khá nổi tiếng của một bệnh viện lớn tại Bangkok . Cậu muốn lấy lại đoạn kí ức đó ,uốn chấm dứt cơn ác mộng đeo bám lấy cậu mỗi đêm.Từ khi gặp và được vị bác sĩ ấy điều trị cậu có cải thiện tình trạng một chút nhưng cũng có điều thú vị , chuyện thú vị là cậu đổ bị bác sĩ này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bác sĩ tâm lí Norawit Titicharoenrak hiện tại là người cậu quyết tâm theo đuổi cho bằng được…
chỉ có Bâng và Bângtruyện ra chap khá lâu đấy…
Mình sẽ viết phần tiếp nối Serena sang Hoenn với cảm xúc trưởng thành hơn, giữ đúng mạch nhân vật của Serena và tình cảm hướng về Satoshi nhé…
Chloe Nair đã ra đi mãi mãi. Nhưng Eli Clark, một thám tử tư làm việc trong thị trấn, lại phát hiện những uẩn khúc xung quanh cái chết của cô tiểu thư nhà Nair.…
"Thế kỷ qua đi ta vẫn nơi này."[Đường Bảo top! Thanh Minh bot!]• Lão già x Lão già trong thân thể thanh niên đã 19 tuổi• Có thể OOC…
những couple rơm rơm, những tình bạn đẹp và những chúa simp…
Makoto rất hay cười, không khi nào thấy cậu ấy buồn cả, còn Haru thì ngược lại, cuộc đời cậu lặng lẽ và thiếu hẳn tiếng cười. Haru tự hỏi tại sao Makoto lại tìm được lí do để cười suốt ngày như thế.. “Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?”... Nụ cười đi trước, nước mắt theo sau ...…
"VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI HẬN ANH... oa huhuhu... "-Tiểu Nguyên lần này là oà khóc lớn.…