|vihends| adam's apple
ở đây bàn về thứ mà thằng đàn ông nào cũng có…
ở đây bàn về thứ mà thằng đàn ông nào cũng có…
Đoản văn: Hướng về em Tag: Đoản văn, ngược tâm, gương vỡ lại lành Em là người lấp đầy những cảm xúc của tôiNhư bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trờiLòng tôi luôn hướng về em------------------------------------Chỉ là một đoản văn mà đột nhiên mình nổi hứng viết thôi. Tất cả nhân vật câu chữ chỉ là sự tưởng tượng của mình nên đừng đem đi đâu. Chúc các bạn đọc vui, dù truyện nó không vui cho lắm mà mình viết văn cũng dở nữa :((…
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - cận đại hiện đại - nhẹ tiểu thuyết - thị giác nữ chủTác giả: Tô trầm miênTình trạng: HoànĐã trải qua lần thứ hai chuyển sinh ta, rốt cuộc nghênh đón chính mình tuy muộn nhưng đến bàn tay vàng -- tận sức với bồi dưỡng ra một thế hệ văn hào văn hào dục thành hệ thống.Ta thực cảm động, sau đó không chút do dự lựa chọn cự tuyệt.Nói giỡn! Ta đời này nhân sinh lý tưởng chính là jio đá Vodka, đôi bàn tay trắng như phấn đánh Gin, làm chết này hai cái hỗn đản! Ngươi cái văn hào dục thành hệ thống xem náo nhiệt gì!Sau lại khi ta trở thành "Xưởng rượu trốn chạy giả rượu" "Từ từ dâng lên cảnh giới ngôi sao", hệ thống chống nạnh, kiêu căng ngạo mạn: Liền hỏi ngươi bổn thống lợi hại hay không!Ta điên cuồng gật đầu đồng thời phát ra linh hồn chất vấn: Thống a, ngươi còn nhớ rõ ngươi là văn hào dục thành hệ thống sao?Hệ thống:...... Ai hắc!Mazda · nam chủ · bánh rán: Liền không có? Ta không phải nam chủ sao? Ta nam chủ bài mặt đâu?!Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Odagiri Toshiko, Mazda · bánh rán┃ vai phụ:Một câu tóm tắt: Không nghĩ đương cảnh sát giả rượu không phải hảo văn hàoLập ý: Quý trọng được đến không dễ sinh mệnh, thành tựu tươi đẹp lộng lẫy nhân sinh…
Main Ochinoru Kousuke 25 tuổi là 1 người đã mồ côi cha mẹ ̉từ khi 10 tuổi lên cậu sống với bà mình là người thân duy nhất mà cậu có thề dựa vào sau khi cha mẹ mất nhưng khi vừa lên 24 thì bà cậu cũng mất vì bệnh, vì không còn ai còn để dựa vào nữa lên khi lo xong tang lễ cho bà cậu quyết định đi làm bán thời gian. Rồi 1 hôm khi đang trên đường về sau khi kết thúc một ngày làm thì cậu đã bị 1 thanh kiếm từ trên trời rơi xuống cắm thẳng vào người, tưởng chừng mình đã chết nhưng khi mở mắt ra cậu đã ở một không gian màu trắng và có 1 ông già tự sưng là thần...(Tác: Đây là tác phẩm đầu tay của tác lên xin các vị huynh đệ ít gạch đá nha 😄😄😄)…
tập tành thuốc lá từ sớm…
đưa kim hyukkyu về thanh xuân?…
@Tác phẩm thuộc Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật ChovyTác giả: jearthnorm_Giới thiệu:Kim Hyukkyu - anh sinh viên năm cuối làm việc tại quán cafe của gia đình sau giờ học.Jeong Jihoon - em sinh viên năm nhất, kiêm bồ của anh chủ quán cafe tương lai.Tóm tắt: Kim Hyukkyu cùng Jihoon hẹn hò và ngắm hoa anh đào vào một ngày đẹp trời mùa xuân.…
nghiêm cấm đưa ra trước mặt chính chủ !…
Định mệnh thứ 08 của Vihends…
Định mệnh thứ 06 của Vihends…
Gia đình nhỏ ba người có một buổi chụp ảnh nhân dịp năm năm ngày cưới. Mọi thứ sẽ xảy ra theo đúng kế hoạch thôi, nhỉ?....Nhỉ?…
Òm đây sẽ là truyện viết về cặp Choran với Onran theo góc nhìn của bội. Có cả mấy cp khác nên mn đọc tag để tránh gặp đúng notp của mình nhe.Để viết chơi chơi thoi chắc là ko hay đâu…
愛 ⋆ thuộc về tết.…
Author: illusive_hoursEdit: Pepwwppi Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40819242/chapters/102281736#workskinBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang bản dịch đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!…
Nhân vật thuộc về bác Aoyama, còn duyên nợ thì do mình sắp đặt :33Dành riêng cho ShinHei…
Sẽ toàn những ảnh đẹp của nữ idol Chú ý ai mê Kpop thì mới vào nhaMỗi ngày mình sẽ ra hai người đẹp nha…
*Title : Dây băng đỏ người bỏ quên* Author: Hirei* Summary : Sử xưa chưa kể về vân thượng ngũ kiêu, giữa năm người tài ấy có mối quan hệ như thế nào?Tri kỉ? Bạn bè?Chẳng một ai biết đến, lời hứa ẩn sau sợi băng đỏ trên trang phục, trên mái tóc của mỗi người bọn họ.Để rồi tháng năm phai nhòa, cảnh còn người mất, phải chăng chỉ còn mình người lưu luyến những chuyện cũ đã qua, khắc ghi những kỉ niệm thửa nào.Và chỉ còn mình người, lưu giữ những hồi ức đáng trân quý trong sợi băng đỏ rực rỡ như chính ước mơ của năm con người tài năng ấy.Một chén rượu đầy, một giấc mộng hoàng lương, một lời hứa hẹn.Rượu cạn chén, người tỉnh mộng, lời hứa xưa chẳng còn.…