[ĐAM MỸ] KÍ ỨC TÔI VÀ ANH
Lưu ý! Truyện có sử dụng một số từ ngữ thô tục >< cân nhắc trước khi xem :'>…
Lưu ý! Truyện có sử dụng một số từ ngữ thô tục >< cân nhắc trước khi xem :'>…
Ưu điểm : có người yêu chất lượng , ngon , đẹp, học giỏi , gu thẩm mĩ tốt , yêu thật lòng Nhược điểm : người yêu bị overthinking.…
trong xã hội khắc nghiệt này tôi luôn cố gắng thay đổi từng ngày dù có khó khăn như thế nào để rồi tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Là anh giúp tôi nhận ra tôi là ai?…
-Nàng ngốc nghếch hay lanh lợi ta đều thích. Thích nàng ta từ bỏ sự kiêu ngạo của mình khí thế của mình. Cùng nàng đùa vui, tranh cãi chỉ cần nàng vui. Khuôn mặt lạnh bao năm này nguyện bỏ xuống. trái tim không còn ấm nóng này nguyện vì nàng mà ấm nóng trở lại.-ta thích chàng vì chàng chỉ bày ra bộ dáng thật của bản thân với ta…
Làm cho có đủ phong trào huyền thoại :v…
Những câu chuyện xàm xí về mạng xã hội và vài Oneshot ngoại truyện của tôi. Admin :YeeTình trạng :Lết…
Trần Dương là một học sinh cấp 3 , mắc bệnh nan y từ hồi nhỏ vì để cứu sống bản thân đã bắt tay với hệ thống giúp đỡ một người bất kì đáng thương do hệ thống chọn để đổi lấy sự phục hồi của bản thân . Và nó đã chọn trúng Tạ Quang .. Nhưng làm nhiệm vụ anh lại không hoàn thành hết tất cả hệ thống giao nên cái kết của anh chỉ có chết. ---------------------" Cái gì , tôi xuyên vào bộ não tàn ngược luyến này sao!? " " Không được , tôi phải cứu vãn số phận sắp đặt "[ Kí chú , thế giới này đã không trong phạm vi của hệ thống chủ . Tạm biệt và chúc ngày sống một kiếp mới vui vẻ ] " Vui vẻ cái quái gì !?? " Nhưng thế giới này đã không trong phạm vi điều hành của bề trên . Thế giới này không còn là những người giấy sống dựa trên những con chữ mặc cho người ta sắp đặt . Họ bây giờ là những người sống và có ý thức của riêng mình !!! Liệu có thể thay đổi số phận của những con người không đáng chết!? Có thể ......…
Câu chuyện kể về Nam một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi, hôm đó cậu liền được một người thân trong họ hàng đón về. Từ đây cuộc sống cậu thay đổi chóng mặt, từ chàng trai thư sinh sống ở thành phố giờ thành một cu cậu nghịch ngợm như bao đứa trẻ ở miền tây sông nước. Vậy cuộc sống mới ở miền tây của cậu thế nào hãy đón xem nhé!***Mình mới viết truyện có chi các bạn ủng hộ nghen.…
kim taehyung là một tổng tài đẹp trai và nhiều người theo đuổi nhưng không để ý ai một hôm mẹ cậu bắt tìm người yêu teahyung tìm được một người để làm người yêu và sống lâu nên có tình cảm với nhau…
Em chẳng nhớ tự lúc nào mà lòng em lại xao xuyến mỗi khi có người nhắc tên anh. Dẫu chỉ là nghệ danh, nhưng sao lại làm bâng khuâng tim em đến thế? Những kẻ mộng mơ như anh và em tình cờ gặp nhau trên văn đàn nghệ sĩ. Chính thứ xúc cảm cuồng si, sâu cay và rất đỗi mặn nồng đã kết nối nhịp đập tâm hồn của hai ta. Đó là lần đầu tiên trái tim non nớt của em cảm nhận được sự rung động mãnh liệt - và vị thần Cupid tối cao đã trao tình yêu đến với em.Nhưng tình cảm của em thật hèn mọn. "Yêu" thì chưa yêu chưa sâu, nhưng "thích" thì lại hơn cả thích. Vậy đành "ngưỡng mộ" anh vậy. Như một chú ốc sên, em lặng lẽ cùng anh đi qua khói lửa nhân gian. Ốc sên cùng anh khóc khi mất người thân, cùng anh cười khi anh thành đạt, và cùng anh đau đớn khi anh bị phản bội... Ốc muốn anh biết rằng trên đời này anh không hề cô đơn - nhưng ốc sên nhỏ quá, tự ti quá, anh làm sao thấy! Sau tất cả, anh vẫn là anh, anh vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chỉ có em không còn là em nữa...…
Đứa trẻ nhỏ ấy từ bỏ cuộc đời ngây ngô, hồn nhiên của mình để đi vào vòng xoáy tăm tối giữa đời người kinh tởm. " Em ơi, em đâu rồi, em có nhớ anh không" " Em có đau không?" " Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều" " Em bỏ anh đi thật à? Sao em vẫn chưa quay về? "Đứa trẻ đã ngủ rồi, ngủ say rồi, không còn tỉnh nữa, rời bỏ những con người đang chờ em ngoài kia. Em ngủ rồi, em ngủ vì em mệt...…
Chuyện là mình vô tình va phải chiếc trailer của phim The History of Sound và mê nó quá trời. Đi tìm hiểu thì mới biết nó chuyển thể từ một truyện ngắn. Vậy nên là mình đã dịch lại nó để mọi người cùng đọc.Trích đoạn:"Nói sao nhỉ? Một nỗi buồn. Không phải hoài niệm. Không phải sầu khổ. Chỉ là sự thật hiển nhiên và đột ngột rằng cuộc đời tôi dường như ngắn ngủi hơn một đoạn tí ti so với cuộc đời đáng lí. Rằng, thực sự, năm tháng tươi đẹp nhất thực sự đã đến khi tôi ở tuổi đôi mươi."_________________Bản tiếng Anh ở commentNgười dịch không có quyền với tác phẩm. Những vấn đề liên quan đến bản quyền xin liên hệ ngay tại đây hoặc thông qua email: [email protected]…