Never give up on love 2 ( HAESOO)
''Em cũng sẽ không cho anh hối hận''…
''Em cũng sẽ không cho anh hối hận''…
Kiinker | Làm sao để đong đếm hết một nămTác giả: kiiiiKSummaryKim Giin chở Lee Sanghyeok trên chiếc xe đạp cũ kỹ ở Jakarta, dưới ánh nắng nhiệt đới, cả hai cười đùa nghiêng ngả. Phóng viên bắt được thời khắc đó, họ gọi đó là "Thánh Christopher cõng cả thế giới". Trong căn phòng nóng bức, Kim Giin tặng Lee Sanghyeok một bông sen, kể về câu chuyện của Thánh Christopher. "Anh sợ bông hoa này nặng như cả vũ trụ..." Sanghyeok nói. Kim Giin chỉ cười: "Nặng thế sao?" "Ừ. Mùa hè vui vẻ." Một mùa xuân rực rỡ, cắt đôi nỗi buồn và hy vọng.__________Mọi thứ đều là bịa đặt, xin đừng gán lên người thật. CP: kiinker…
Xuyên rồi, Han Wangho xuyên vào nam phụ pháo hôi yêu nữ chính điên cuồng rồi.Nam chính × nam phụWaring: Pernut chỉ nên nằm trong danh sách đọc của Pernut. Tôn trọng otp của mình cũng là tôn trọng otp của bạn.…
-' Tại sao tôi lại phải thích anh!?'🔥....❤️🔥❤️🩹amovieoneloveamolmottinhyeumotbophim------vjt…
"Gió xuân nếu còn thương hoa ý, xin hãy để người ấy mãi thiếu niên"Gửi đến mọi vũ trụ, nếu chúng ta không thể chung đường, mong người hãy nhớ lấy, vĩnh viễn đối đầu cũng là một loại lãng mạn của riêng đôi mình.-Tổng hợp one shot của mình, thề với các bạn fic này không bao giờ end.Nếu bạn có một plot hay ho, có thể cmt lại để mình triển nhaa, nhớ để lại chữ ký để mình ghi cre plot đó 🫶🏻✨…
"Dạo này em có để ý thấy Minhyung và Minseok có gì kì lạ không?" ? "Ủy thác" của Lee Sanghyeok đến vào một ngày ngẫu nhiên như vậy. Thân là vị thám tử đại tài, Choi Wooje sẽ dốc hết sức điều tra bí ẩn này!______tag: choi u chê vô tri, guke trông sussy baka, oner watson, nội tâm choi u chê là chủ yếu, hậu tái kí 23, không hài lắm, (chắc là) dễ thương, no angsty only vô triviết bởi si.anne.siavui lòng không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Chỉ là tui rất thích coupple VRene nên tự luyến chút😌😌😌, nếu không thích có thể lơ nó đi nhe nhe nhe.…
ngôi nhà nhỏ của Im Nayeon và Myoui Mina.vẫn đang cập nhật, chiếc series này sẽ không để trạng thái hoàn thành.…
khi tuổi nổi loạn qua đi, thứ còn đọng lại trong ta là sự hối hận. author: @kewtieaudoritags: niên hạ, bonbin, lewseop, omegaverse, ooc. Enjoy!…
"Anh như vì sao tỏa sáng lấp lánh và em chẳng thể chạm đến được"…
tác giả: @starshipzvtrans: @hamlemverselowercase. bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang ra khỏi nhà mình nếu chưa được sự đồng ý. • văn án: một đêm nọ, chuông báo cháy của trường học đột nhiên kêu lên inh ỏi và đám học sinh nháo nhào thoát khỏi tòa nhà. có vẻ như đó chỉ là chuông báo sai thôi, nhưng sự kiện đó lại tình cờ làm cho wonjin và hyeongjun gặp nhau ở ngoài cổng trường trong lúc tay chân lạnh cóng. wonjin thấy bộ pyjama in hình teletubbies của hyeongjun thì tất nhiên là không nhịn được cười, và cậu bé phải thề rằng mình thấy hàng vạn vì sao trong mắt wonjin.…
Christmas gift cho bạn Katherine.Fic lấy một chút cảm hứng từ hình ảnh dải ngân hà của "Xứ tuyết" (Kawabata Yasunari). Đây là câu chuyện kể về Junsik sau trận thua SSG vừa rồi. Buồn nhưng không thảm đâu =)) Sanghyeok hơi ít đất diễn một chút nhưng mình hi vọng mọi người có thể cảm nhận được tình cảm cả hai dành cho nhau. "Junsik chấp nhận, và khao khát được ở lại nơi này, trong đội tuyển này, với vị trí bên cạnh ngôi sao đường giữa thần thánh duy nhất của League. Bởi vì cậu có một lời hứa với Lee Sanghyeok, bởi vì người đồng đội ba năm từng dùng vẻ mặt chân thành nhất, bất lực nhất nói với cậu một câu "hãy giúp tớ".…
[TỰA ĐỀ: HỒI ỨC ĐÊM TRẮNG]Thể loại: Sinh tồn mạt thế trường học, Play on game (Vòng lặp thời gian), Lãng mạn gai góc, Giật gân giả tưởng. Eom Seonghyeon: Cậu bạn lớp trưởng thanh tú, mặc chiếc áo đồng phục dịu dàng và mềm mại. Trong mọi màn sinh tồn, em luôn là bộ não chiến thuật của cả nhóm, kiên cường đến giọt máu cuối cùng và không bao giờ chịu đầu hàng. Đôi lúc lại mềm mại dựa vào Keonho như bản năng Ahn Keonho: Nam sinh, vẻ ngoài thanh tú, trầm mặc, nhìn có vẻ thư sinh nhưng thực chất là kẻ duy nhất mang "ký ức của những vòng lặp trước", điên cuồng dùng mọi cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ Seonghyeon qua màn.…
Tuyển thủ Viper nghi ngờ tuyển thủ Doran đang nuôi con bên ngoài..Park Dohyeon là con trai út, làm sao biết chăm em bé bây giờ?."Ba cháu dạy cháu ăn nói với người lớn thế à? Nói đi cháu tên gì?"."Hết thật rồi?"."Nhìn ra tớ đi mà...".Cp chính: PeranCp phụ: Loading...[Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.]Warning: vũ trụ của "em bé Choi sao thế?" là bối cảnh giả tưởng của HLE24. Dù có tham khảo một số yếu tố ngoài đời, tuy nhiên toàn bộ nội dung cũng đã được hư cấu và điều chỉnh để phục vụ cốt truyện.Truyện không phản ánh thực tế, mong mọi người thưởng thức như một tác phẩm hư cấu và hạn chế liên hệ hoặc suy diễn sang đời thật.…
Tokitou Muichiru là sinh ba của Yuichirou và Muichirou (là em út) .Khi lên mười, mẹ cô bị bệnh phổi và mất. Cha cô trong lúc lên núi trong trời bão tuyết để hái thuốc chữa trị cho mẹ, không may trượt chân ngã từ trên cao xuống rồi qua đời. Cô sống cùng hai người anh song sinh trong căn nhà tồi tàn. Nhưng rồi tai họa ập đến, ba người bị quỷ vào nhà tấn công, anh cậu bị thương rất nặng nề và chết. Muichiru và Muichirou sau đó được Ubuyashiki Kagaya cứu sống và đào tạo thành một kiếm sĩ tài ba, sau nhiều nổ lực, anh cô đã trở thành Hà Trụ của Sát Quỷ Đội và cô đã trở thành kế tử của hà trụ. Ngày nào cũng làm việc đến sáng, đến nỗi còn không có thời quan tâm chính mình.…
''Là do các người tự chuốc lấy mà thôi...Ai chết!!!''Họ đứng đơ người trước câu nói của cậu. Ngước mặt lên, những đôi mắt tuyệt vọng đang nhìn cậu. Vẫn gương mặt đó, không chút cảm xúc nào nhìn đáp trả họ...JungKook cố lắm anh mới nói được thành câu~!''............................''=============================Đọc đi rồi biết típ nha~!Lịch ra chap là T7 và CN :) Nhớ theo dõi để cập nhập những chap mới nhất nhé^^Khamsa *cúi* ❤️❤️…
Ngắn lắm! Tác phẩm đầu tay.…
Truyện ngắn…
tự nhiên nổi hứng viết:>…
Một câu chuyện kể về việc trả thù của người mẹ ! Duyên là con gái của Thủy Thiên Vương do một lý do ở quá khứ đã khiến cho cô và mẹ cô bị đuổi ra khỏi Thủy Thiên Vương khiến không một ai biết gì cả !…