Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: LinhRuaaTên Truyện: Chúng Ta Yêu Nhau ĐiThể Loại: Thanh Xuân Vườn Trường, Sủng, Hài Hước, HENhân vật chính: Nguyễn Ngọc Diệp Anh, Nguyễn Hoàng ViệtNhân vật phụ: Duyên, Linh, Lan,...- Mới viết park đầu, ae đọc thì chớ bảo không hay nha. Tui cố gắng lắm á! Mong mọi người yêu thích.…
Tác giả: Một ly trà dưỡng sinh. Truyện rất đáng đọc, rất hay, mèo coi ít khi khóc lắm mà coi bộ này tới đoạn cuối rớt cả lít nước mắm á 😭😭😭Được đề cử trong danh sách những bộ ngược hay nhất trên Khê Uyển văn. 😙😙😙Nằm trong favorite list của rất nhiều tác giả và độc giả 😍Mèo nhiệt liệt mời cả nhà cùng nhảy hố ahihi😊 😊 😊 Convert cực dễ cực dễ đọc nga ~ 😘Nvc: Tô Duật - Tô Cảnh Thần…
Một con Hồ Ly thích một con Thỏ, Một con Thỏ chán ghét một con Hồ Ly.Nam nam sinh tử.Truyện có nhiều tình tiết khá sâu xa, cần suy ngẫm kĩ. Nếu không hiểu thì cmt hoặc ib Nhan sẽ giải thích cho..#NhanNhan Thanks <3…
Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, vô số lục địa, vô số quốc gia, vô số đại dương, thậm chí còn có cả nhưng nơi ngoài lục địa và đại dương chẳng hạn như các thế giới. Thế giới của ma pháp, của ma vật, của những thứ sức mạnh ảo diệu nhưng lại không hề tồn tại một cái bản đồ thế giới vì chưa ai có thể du hành khắp thế giơi để vẽ lại.…
Truyện hay, có ngọt có ngược, cha này đảm bảo không tra, kết SE không nói được ai đúng ai sai, chung quy trên đời không bán thuốc hối hận, có một số chuyện đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể vãn hồi. Cách hành văn của tác giả rất hay, đáng nhảy hố, truyện đã hoàn, mèo đang up.Nvc: Cơ Thương Hạo - Trần Linh Quân…
Đêm giáng sinh này lạ thật...Một viên đạn ghim thẳng- xuyên qua sọ đầu bạn trai cũ...tôi đứng trong bất ngờ. Đáng lý ra hôm nay là nhân dịp sinh nhật con bé mèo đã chết của tôi nên anh ta tặng món quà kỷ niệm.- Anh Armido!? Anh sao lại ...- Tôi thì làm sao!? thằng khốn đó nó cướp em đi rồi thì tôi có quyền giết chết nó!Tôi im lặng, nước mắt rơi dàn dụa. Hôm nay là giáng sinh, anh tồi tệ thật.…
Tác giả: Ngồi Gõ Gió Đông---Văn án - Gió Vẫn Qua Làng TrúcNàng là trăng trên cao.Hắn chỉ là đống bùn dưới ruộng.Vậy mà mỗi chiều, trăng vẫn chiếu xuống bùn, không một lời giải thích.Và bùn, dù lặng câm, vẫn cố giữ lấy ánh trăng ấy bằng cả đời im lặng.Nàng không đợi được mùa hoa quế năm sau.Còn hắn, cả đời cũng không gặp được một ánh trăng nào dịu dàng đến thế nữa.---…
Sky Wongravee - Nani HirunkitHọ được cả thế giới tin là một đôi, nhưng chưa từng có quyền yêu nhau. Giữa những lần đẩy thuyền và ánh đèn sân khấu, tình cảm chỉ kịp mập mờ rồi bỏ lỡ.Cảnh báo: BE*Mọi thứ đều là giả tưởng, không hề có thật!! Xin đừng mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!!*…
"Anh ơi"Thanh Miên ngước mắt lên, bàn tay níu nhẹ một góc vạt áo của người con trai cao lớn trước mắt, ánh mắt nó như phảng phất qua chút nỗi u uất mãi chẳng nói nên lời. Môi nó khẽ mấp máy, rõ ràng là chẳng đủ dũng cảm để nói lời từ biệt với tình yêu của cả một thời thanh xuân bình lặng của mình. Khóe mắt ửng hồng lên vì cố gắng kiềm nước mắt, giọng nó run run nhưng môi lại nặn lên một nụ cười, dầy gượng gạo.Người mà nó thương yêu suốt năm dài tháng rộng, người mà nó động lòng từ những ngày non trẻ nhất của cuộc đời cuối cùng cũng có một tình yêu phù hợp sánh bước bên tay, hứa hẹn cùng nhau bước qua trang mới của cuộc đời rực rỡ kia.Mùa hè năm ấy nắng gắt lắm, chẳng dịu dàng chút nào.Đỗ Thanh Miên cũng phải tạm biệt với tình yêu đã theo mình suốt tháng ngày học trò." Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ"Nó nguyện cho tháng năm sau này của anh, thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa, không mong anh phải chịu quá nhiều vấp ngã để trưởng thành, chỉ mong anh bình an. Nếu có thể, Thanh Miên mong rằng có thể tặng cho anh hết thảy may mắn trong cuộc đời của mình. Anh có nhiều ước mơ, anh có nhiều đích đến, anh có cả một tương lai hứa hẹn nhưng lại đầy trông gai.Còn với Đỗ Thanh Miên, chỉ duy có mộtƯớc mơ của nó chính là Ninh Đắc Nhật Nam.…
Thể loại:boylove,thời hiện đại.Nhân vật chính:Phạm Nhật Long,Nguyễn Hoàng Minh.Câu chuyện nói về mối tình của hai người con trai,một người là Phạm Nhật Long,người còn lại là Nguyễn Hoàng Minh.Khi ấy,họ chỉ là những người xa lạ không quen không biết,chỉ tình cờ lướt qua nhau giữa vùng trời nắng vàng rực rỡ của Mùa Hạ,lướt qua...rồi lại quay đầu.Vào một buổi chiều đầy nắng Hạ,những bước chân đông đúc qua lại giữa ánh nắng mập mờ xuyên qua từng kẽ lá,họ cứ như đang chạy đua với dòng chảy của thời gian.Những người công nhân, nhân viên gấp rút trở về nhà sau những giờ làm việc mệt nhọc,mọi thứ thật hối hả và nhộn nhịp làm sao.Trước sự nhộn nhịp ấy,lại có một góc nhỏ yên bình,có một chàng trai ngồi lẳng lặng ở ghế đá đọc sách,gần một gốc phượng đỏ rực chói chang,cậu bình thản lật từng trang sách,ánh mắt chăm chú lướt qua từng con chữ trên trang giấy,không gian xung quanh như chậm lại,cậu thả hồn vào câu,từng chữ mà mình đọc.Rồi đột nhiên:TẠCH!Tiếng máy chụp ảnh vang lên kéo Hoàng Minh - người đang đăm chiêu đọc sách trở về với thực tại,Minh khẽ ngước mắt nhìn lên để xem có chuyện gì.Trước mắt cậu lúc này lại là một chàng trai,trên tay là một cái máy chụp ảnh,chàng trai ấy cứ nhìn Minh chăm chú mà không chớp mắt,rồi khi bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn,cậu ta hơi cuống quýt nói:"Tôi...chỉ là thấy góc này đẹp...nên mới nhân cơ hội chụp một bức..."Minh nhìn cậu ta,khẽ nhướng mày rồi hơi cao giọng đáp:"Nhân cơ hội chụp một bức?cậu nói chuyện nghe nực cười thật".…
Tác giả: Emi MoonNhân vật chính: Yên Chi, Trần TuyênNhân vật kết hợp: Ái Linh, Tần Mạnh, Thanh Lương-------Yên Chi: "Là em nợ cô ấy, em muốn trả lại những gì vốn thuộc về cô ấy"Trần Tuyên: "Em nợ cũng có nghĩa là anh nợ, chúng ta có thể cùng trả, em nghĩ cái gì vốn thuộc về cô ấy cũng được, nhưng từ đầu anh đã không phải là của cô ấy."--------Trần Tuyên: "Yên Chi, em có thể nhìn thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh, sao em không thể quý trọng tình cảm của anh dành cho em."Yên Chi: "Trần Tuyên, em sợ ...... tất cả đều là giả."--------Anh giống như gió, dù em có bước thế nào cũng không với tới được. Lúc anh ngoảnh lại, đã là lúc em muốn buông tay, buông cảm xúc sâu nặng ngày xưa ấy. Em sợ chính mình sẽ còn gì nữa. Lúc em cô đơn nhất, lúc em sợ hãi nhất, lại không có anh bên cạnh, là cô ấy đã ở bên. Trần Tuyên, đã 5 năm rồi. Em không còn là Yên Chi của ngày xưa nữa.…
Nguyễn Đức Thanh là một chàng trai 20 tuổi, mồ côi cha mẹ, nương nhờ trợ cấp xã hội để sống tằn tiện đến 18 tuổi. Một năm trước nhờ học bổng y đậu vào một trong những trường dành cho con nhà giàu. Sau, dựa vào công sức lao động của bản thân y mới có thể miễn cưỡng kiên trì được qua năm nhất đại học. Để rồi hôm nay, y trúng tiếng sét ái tình của một hoa khôi năm nhất nổi tiếng trong trường.Thế nhưng, đũa mốc có kiếp nào chòi được mâm son, y biết thân phận của mình nên chỉ có thể âm thầm quan sát người thương trong thầm lặng. Rồi một hôm, khi đang trực nhật vô tình va phải crush, khiến từ trong cặp cô nàng rơi ra một quyển truyện. Từ đó, một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu y."Sao không đọc quyển sách ấy để thân thiết hơn với hậu bối nhỉ?"…
Tối ấy , mua rơi tí tách . Lương Thanh chạm mặt cậu thanh niên dưới mái vòm xanh phản chiếu ánh đèn mập mờ . Mưa nặng hạt , lòng cô học sinh càng nặng hơn. Điện thoại không mang , ô càng quên mang . Rối rắm hết sức Lúc bối rối nhất , có một chiếc áo gió đen được chùm lên đầu cô , đột ngột nhưng ấm áp . Ngước mắt , không biết từ lúc nào cậu đã nhìn cô . Ánh mắt thanh thản lạnh nhạt " Cậu đội áo về đi "..." Muộn rồi , sao cậu còn ở đây ? "Hiện tại đang là 19h27p tối . Lương Thanh ở lại tự học và sắp xếp tài liệu hộ giáo viên " Tôi ở lại chơi thể thao " ánh mắt trong trong ấy nhìn thẳng vào cô , không chớpMái tóc cậu bù xù , kiểu tóc pixie thường thấy . Thu hút cực kì . Thanh siết chặt vạt áo , cúi mặt xuống nhìn mũi giày. Tai cô hơi nóng . Ánh đèm đường mờ mờ ảo ảo hắt xuống , nước mưa cứ không ngừng chảy" tôi là Lê Hữu Đức Hưng . Lớp 10A0 "Nói rồi , cậu để lại cô gái nhỏ một mình , dứt khoát đội túi đồ thể thao lên chạy vào màn mưa tối . Dường như câu cũng đang ở thế kẹt như cô... Nguyễn Ngọc Lương Thanh còn chưa định nói rằng cô học ở lớp 10A1 ...…
Đường Đường tại thân cận trên đường, không hề báo trước biến thành 6 tuổi đứa trẻ.Trang Vĩ Phàm lái xe đi công ty trên đường, đụng phải một cô gái nhỏ, kỳ quái là nàng mặc thành người y phục.Đường Đường bị thân thể của mình đột nhiên nhỏ đi dọa bối rối, ngước mắt mắt nhìn trong xe đi xuống đại soái so với, hoàn toàn hưng phấn hôn mê - -- - nàng đã từng thích cao phú soái học trưởng.****Trang Vĩ Phàm thành Đường Đường người giám hộ - -"Gọi cha." Trang Vĩ Phàm giày Tây, túc mi mắt nhìn xuống Đường Đường."..." 6 tuổi Đường Đường sững sờ, hai con tiểu cái chân mập điệp thành hai chân bắt chéo, liếc xéo hắn một cái: "Bệnh thần kinh..."Nội dung nhãn: Vui mừng oan gia, thời đại kỳ duyên, ảo tưởng không gianTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Đường Đường ┃ vai phụ: Trang Vĩ Phàm ┃ khác:Tấn giang VIP2015-02-13…
Trong đời bạn, chắc chắn sẽ gặp vài người con trai con gái, mà nhiều năm sau nhớ lại.. dù năm đó họ đối với bạn thế nào, thì họ trong kí ức của bạn.. vẫn là một bông hoa.…
Tác giả: Mạc Quang ThầnNguồn : tieudaocam.wordpress.comThể loại: hiện đại đô thị, trọng sinh, 1x1, ôn nhu anh tuấn công x tổng tài lạnh lùng mỹ thụ, ấm áp.Dương Khinh Tiêu(Dương Thần) X Mộ Dung Y TịnhDương Thần, một giáo viên kinh tế bình thường của một trường đại học vì cứu một sinh viên nên ngã từ tầng mười lăm xuống đất chết, trọng sinh vào thân của một tên siêu cấp đào hoa ăn chơi sa đọa Dương Khinh Tiêu . Vì gia đình ép buộc vào làm việc trong công ty mà buồn bực uống rượu say bị tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác.Mộ Dung Y Tịnh, chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng. Tuy có một vẽ đẹp thần thánh nhưng tính tình báo đạo lãnh khốc như ma quỉ. Văn án:Dương Thần tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức, cũng vì tối hôm qua có chuyện làm bản thân suy nghĩ nên gần sáng mới chợp mắt được. Hiện tại cũng đã khá trễ rồi. Trong cuộc đời làm giảng viên đại học, Dương Thần chưa bao giờ dậy trễ như bây giờ.Nghĩ lại chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, người ta thường nói " phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" nhưng có những cái hoạ tới một lần rồi thì làm cho người ta không cần chờ nó đến thêm lần nữa. Mà Dương Thần chính là gặp một cái hoạ như vậy đi.Bởi vì có thể nói Dương Thần chính là đã chết. Chết vì rơi từ tầng mười lăm xuống đất. Dương Thần tuy là cô nhi, nhờ cả tính ôn hoà và ý chí đã học lấy học vị thạc sĩ kinh tế…
Mùa hoa năm ấy có nét chữ thanh xuân in lại trên trang vở, có màu nắng cháy đến chói mắt, có cả cơn mưa rơi vương lại bên hiên nhà. Và hơn hết có dáng hình cô gái ấy, tiếng cười trong vắt quấn quýt trên vai anh. Mỗi khi cô cười, khóe mắt sẽ cong cong tựa vầng trăng mới mọc, ánh sáng long lanh nơi khóe mắt, rực rỡ như chứa cả trời sao.…
Bước vào tuổi 16, từng cảm nhận, suy nghĩ, tình cảm trở nên trưởng thành hơn nhưng trong cái trưởng thành đó, sự trẻ con vẫn lấn át phân nửa. Chúng ta bắt đầu đi vào con đường tình yêu, đó là những mối tình tuy non dại nhưng một khi bước vào, nó sẽ thấm nhuần vào trong từng thớ thịt khiến bạn lớn lên vẫn không thể quên được, và đó chính là mối tình mà ai ai cũng phải nhớ đến suốt đời.…