Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Ngôn tình hắc đạo, hiện đại, âm mưu thương trường, trùng sinh, nam cường, nữ siêu cường.Nam nữ chính: Quyền Hãn Đình x Thẩm LoanLịch đăng: Không có lịchNhân vật: Quyền Hãn Đình, Thẩm Loan, nhà họ Thẩm (Thẩm Tông Minh, Thẩm Xuân Giang, Thẩm Xuân Hàng, Dương Loan, Thẩm Như, Thẩm Yên, Thẩm Khiêm,...), nhà họ An (Dịch Phong Tước x An An - cha mẹ Quyền Hãn Đình, An Tuyển Hoàng x Dạ Cô Tinh - ông bà ngoại), Lục Thâm (con trai Lục Xuyên Lưu, cháu nội Lục Chinh x Đàm Hi), Sở Ngộ Giang, Lăng Vân...Cameo: Lục Xuyên Lưu, Lục Chinh, Đàm Hi, An An, Dịch Phong Tước, Tống Bạch...…
Tên truyện: Đào sát sấm quan du híTạm dịch: Chạy-hay-ChếtTác giả: Mặc Y BạchEditor: Đông Vân TriềuThể loại: Hiện đại, HE (hoặc OE), cường cường, 1x1, kinh dị, tương ái tương sát[1], chủ thụ, ngọt sủng, vô hạn lưu[2].[1] Tương ái tương sát: càng đánh càng yêu.[2] Vô hạn lưu: nhân vật chính di chuyển từ không gian này qua không gian khác theo một quy luật nhất định và để hoàn thành một sứ mệnh, nhiệm vụ nào đó được giao cho.Độ dài: 113 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đã dropVăn án:Vào một sáng thứ hai nào đó kéo cờ, hiệu trưởng đang phát biểu trên bục đột nhiên nổ tung thành một bãi thịt vụn.Loa vẫn còn phát:"Cửa thứ nhất Trò chơi Chạy-hay-Chết, xin được bắt đầu."Toàn trường hai ngàn thầy trò, mặt ai nấy đều ngơ ngác.-----Quyển thứ hai công mới lên sàn, quyển thứ nhất anh Tạ na nừn SOLO."Anh đây tên Giang Khoát, hai mươi tuổi, thân cao mét tám sáu, nặng một trăm năm mươi cân[3], sao Bạch Dương, bình sinh thích nhất là việc ngủ. Gặp em xong, thích nhất là em. Đương nhiên, anh không ngại kết hợp cả hai cái 'thích nhất' vào một chỗ đâu."[3] 1 cân = 0.5 kg."... Cút!"Sao có thể là cái đinh trong mắt khi em là người trong của anh.CHÚ Ý: KHÔNG KHUYẾN KHÍCH REPOST, NẾU REPOST PHIỀN GHI ĐẦY ĐỦ CREDIT. BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, PHIỀN KHÔNG CHUYỂN VER.…
Thế Nào Là Tình Yêu Không Đau - Lâm Địch Nhi(Mình đã chỉnh sửa lại tên truyện mà mình được biết là "Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau" của tác giả Lâm Địch Nhi. Mình cảm thấy được hạnh phúc và vui vẻ khi đọc tác phẩm. Đã từng đọc qua nhiều tác phẩm của Lâm Địch Nhi nhưng đây là một tác phẩm trong trẻo và đáng yêu vì mình yêu nhân vật và cái kết của câu chuyện.Do trên wattpad có đăng nhưng là bản lỗi nên mình đã tự tạo riêng dành tặng mình để có thể đọc thoải mái.Dành tặng. ...Dear future loverfrom my heart to yourEd: Hanayang…
Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm. Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận. Điều quan trọng trong tình yêu không phải là chàng trai đó có hoàn hảo hay không mà là... họ hoàn hảo trong mắt nhau Vậy là đủ. Đừng mang con mình đi đâu khi chưa có sự cho phép nha <3…
Giang Vân Khải là giám đốc của một công ty lớn. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay dứt khoát thâu tóm thị trường đá quý.Thật lâu trước kia, cha Giang tái hôn, đem về một người phụ nữ rất xinh đẹp và một cô con gái nhỏ. Cô bé mập mạp phấn điêu ngọc mài, chạy lon ton sau hắn luôn miệng nũng nịu. Giang Vân Khải không quá thích trẻ con nhưng trải qua chuỗi ngày tháng sống chung lâu dài, con tim hắn lại mềm nhũn khi nghe tiếng gọi của cô bé xinh xắn ấy.Có lẽ yêu không đạt được chính là thử thách của mọi cặp tình nhân. Rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại nhưng vẫn bỏ lỡ nhau.Ở Pháp xa xôi, Giang Vân Nhi ôm con gái, kể lại cho con nghe về mối tình đầu của mẹ.Con gái dùng đôi mắt trong trẻo, ngây thơ hỏi: "Vậy vì sao hai người không cưới nhau?""Do duyên số không tác thành, và do người ấy đã bỏ lỡ mẹ"Đã có trong tay mà không biết nắm giữ, mất đi rồi mới hốt hoảng muốn tìm. Giang Vân Khải được dạy mọi thứ trong toán học, sử học, địa lý, sinh...nhưng không ai dạy hắn cách yêu, dạy hắn hận thù từ đâu mà ra.Hiểu lầm đem tình yêu giết chết...…
Một cậu bé lớn lên trong ngược đãi và chì chiết của họ hàng, mang một vết sẹo không bao giờ lành.Một bé gái mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, không bao giờ khoẻ mạnh như bạn bè đồng lứa.Một đứa trẻ lớn lên giữa những cuộc đuổi giết bất tận, với một tâm hồn như cánh đồng hoang hấp hối.Chúng sẽ làm gì khi gặp được nhau?Harry Potter và hai người bạn cũng mang một số phận nghiệt ngã như mình, bằng một duyện phận đặc biệt, chúng gặp gỡ, kết bạn, và cùng nhau phá vỡ lời nguyền trên số phận đã định sẵn.…
Tác giả: Tần NguyênTình trạng: Đang raTình trạng edit: Đang lếtEditor: Ư ƯTóm tắt:【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】# Thần cách của Tô Yên... rớt. #Hệ thống nói, nếu muốn tìm lại thần cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủThiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí:"Cậu chỉ có thể thích một mình tôi."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời."Ảnh đế tà mị mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào."Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? ....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất!Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời."Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành:"Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"Được đăng trên wattpad, mê đọc truyện và dembuon.vn…
All x Nguyên Thủy Nhân, QT lưu từ nhiều nguồn về để tiện đọc offTruyện nào có chữ R đằng sau sẽ có cảnh H 18+, không khuyến nghị người chưa đủ tuổi đọc…
Hán Việt: Kim ngư nhập chiểuTác giả: Quy Vô LíTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 83Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, 1v1, Góc nhìn nữ chính.Convert: April🐳Editor: Một TỷVăn án[Tiểu thái dương tinh quái x Bạch liên hoa âm u thâm hiểm]Bạn bè của Giang Trĩ Nhân từng không ít lần cảm thán: "Cậu không thấy sao? Ánh mắt bạn trai cậu cứ như loài rắn ấy, nhìn qua là thấy đầy bụng tâm cơ. Thế mà chỉ cần cậu nhìn chằm chằm một cái, anh ta liền ngoan ngoãn lạ thường, kỳ quái thật đấy."Sau này Giang Trĩ Nhân để ý kỹ hơn, mới phát hiện còn những thứ kỳ quái hơn nhiều.Chẳng hạn như, Văn Kỳ luôn chọn đúng lúc cô bận rộn nhất để giở trò. Anh ăn mặc phong phanh, lười nhác tựa người trên đầu giường với mái tóc còn vương hơi nước. Những đầu ngón tay trắng trẻo, gầy guộc vân vê chiếc máy trợ thính vừa tháo xuống, giọng nói trầm khàn đầy vẻ mập mờ::"Thay vì làm việc đó, hay là mình làm... chuyện này đi?"Khẩu hình miệng của anh biến đổi từ lớn đến nhỏ, tựa như tiếng thở dài đầy mời gọi.Đôi tay đang gõ phím của Giang Trĩ Nhân khựng lại. Đoán được từ nhạy cảm mà anh định nói, cô lập tức chặn họng: "Bây giờ không được!""Hửm?" Anh nở nụ cười phong trần, giả vờ như không nghe thấy: "Anh không nghe rõ, em lại đây nói xem nào.""..."Trong những lúc mặn nồng đến toát mồ hôi, cô cố tình nhìn chằm chằm vào đôi mắt Văn Kỳ, nhưng anh lại dùng tay che mắt cô lại, dùng giọng điệu lả lơi bảo cô đừng phân tâm.…
Tên truyện : Bạn Cùng BànTác giả : Khói_ChanYên Nhược Khả ÁiTình trạng : rối loạn nội dung các truyện Thể loại : Thanh xuân vườn trườngNguồn ảnh : PinterestChỉnh sửa ảnh : PicsArtSummary :Thanh Xuân của chúng ta có đơn thuần chỉ được gợi nhớ bằng những dòng lưu bút , những lá thư tình ngây ngô chứa chan bao cảm xúc của tuổi trẻ . Hay nó có còn được khắc sâu trong tim mỗi chúng ta khi chúng ta nhớ về mảnh kí ức gần như bị lãng quên - Thanh Xuân . Phải nó gọi là Thanh Xuân , cái kí ức bi thương mà vui vẻ bên bao bạn bè đồng chang lứa , liệu khi bạn nghĩ tới nó bạn có muốn quay lại và rồi chạy tới nhà đứa bạn cùng bàn thuở bé và ôm chầm lấy nó , với đôi mắt đẫm lệ, nhoè đi lúc nào không hay ? Thanh Xuân tựa như đoá phượng đỏ phai màu nắng ấm , phơn phớt mùi oải hương thơm nồng nơi cánh mũi . Nhìn lại nơi những thứ ta đã trải qua cùng nhau , mà rồi thấy thời gian trôi nhanh quá , trầm ngâm nghĩ lại mà bất giác mỉm cười sao thấy nó trôi nhanh như dòng sông vậy . Khép hờ rèm mi còn vương nước mắt , nhìn về xa xăm phía chân trời nơi đâu , miệng mấp máy :- Tôi nhớ cậu " Bạn Cùng Bàn ..."…
Tối ấy , mua rơi tí tách . Lương Thanh chạm mặt cậu thanh niên dưới mái vòm xanh phản chiếu ánh đèn mập mờ . Mưa nặng hạt , lòng cô học sinh càng nặng hơn. Điện thoại không mang , ô càng quên mang . Rối rắm hết sức Lúc bối rối nhất , có một chiếc áo gió đen được chùm lên đầu cô , đột ngột nhưng ấm áp . Ngước mắt , không biết từ lúc nào cậu đã nhìn cô . Ánh mắt thanh thản lạnh nhạt " Cậu đội áo về đi "..." Muộn rồi , sao cậu còn ở đây ? "Hiện tại đang là 19h27p tối . Lương Thanh ở lại tự học và sắp xếp tài liệu hộ giáo viên " Tôi ở lại chơi thể thao " ánh mắt trong trong ấy nhìn thẳng vào cô , không chớpMái tóc cậu bù xù , kiểu tóc pixie thường thấy . Thu hút cực kì . Thanh siết chặt vạt áo , cúi mặt xuống nhìn mũi giày. Tai cô hơi nóng . Ánh đèm đường mờ mờ ảo ảo hắt xuống , nước mưa cứ không ngừng chảy" tôi là Lê Hữu Đức Hưng . Lớp 10A0 "Nói rồi , cậu để lại cô gái nhỏ một mình , dứt khoát đội túi đồ thể thao lên chạy vào màn mưa tối . Dường như câu cũng đang ở thế kẹt như cô... Nguyễn Ngọc Lương Thanh còn chưa định nói rằng cô học ở lớp 10A1 ...…
Tác giả : Ngữ Tiếu Lan SanThể loại: Đam MỹNguồn: windy0820.blogspot.comTrạng thái: FullEditor:WindyThành phố C được xem là vùng duyên hải đô thị ngoài vấn đề là trung tâm kinh tế thì còn được xem là căn cứ bí mật quân sự.Ở góc Đông Nam thành phố là một thành phố trãi dài hoang phế không bóng người dù có hoa tường vi nở đẹp rộ quấn quanh hay được tân trang đổi mới thì cũng không có ai dám đến đây ở.Không ai biết lý do, chỉ biết khu vực này đã từng là địa bàn của Huyết tộc, sau khi Huyết tộc diệt vong, nơi đây cũng đã thành cấm địa.Cũng tại nơi đó trong một căn phòng của một thanh niên đang trú ngụ ở phía tây nơi này truyền đến tiếng kêu thảm thiết không biết là gì?"A a a a a ah mày là cái thứ gì?" Lâm Cảnh núp trong góc giường, "Ra ra ra ngoài!"Trên bàn trà đối diện cậu một tiểu gia hỏa mắt mũi cổ quái đang ngồi, trông như một con rắn nhỏ mập, nhưng so với rắn thì lại thừa ra bốn cái móng vuốt nhỏ, trên lưng còn có thứ đông tây gì đó y như cái vây, đầu có chút bự, ánh mắt long lanh ngập nước."Òm ọp." Tiểu tử kia nghệch đầu, dùng bốn cái chân ngắn nhỏ xíu muốn đi lại đây."Tôi kháo a!" Lâm Cảnh hồn phi phách tán, giơ di động chạy loạn khắp phòng, "Dật Phong anh anh anh mau xuống lầu tới nhà tôi có yêu nghiệt!"*TRUYỆN ĐƯỢC REUP VỚI MỤC ĐÍCH ĐỌC OFFLINE - NẾU EDIT KHÔNG THÍCH MÌNH SẼ GỠ XUỐNG…
"Em bắt đầu thấy chán rồi." Tôi ngọ nguậy, đưa tay đẩy mái tóc bù xù của Minh, "Anh bỏ em ra."Khánh Minh lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn bấu chặt lên eo, thấp thỏm đưa đôi mắt ngấn nước lên quan sát tôi. Cảm giác khô rang trong miệng lại xuất hiện. Tôi bất giác nuốt nước bọt, gắng kìm nén nỗi bứt rứt kia."Anh chưa chán em mà?" Giọng nó khẽ khàng, dịu dàng lưu luyến, "Thiếu em anh không sống nổi."Dạo này tôi dễ mềm lòng quá. Không được, không thể để nó dắt mũi thêm lần nào nữa. Tôi cắn môi, cố tránh ánh mắt như con cún bị bỏ rơi ấy:"Anh nói câu này với bao nhiêu cô người yêu cũ rồi?"Mắt Minh càng lúc càng đỏ hoe, mấp máy khóe môi lảng tránh:"Em chán kệ em. Anh yêu em, anh nhớ em, không cho em đi đâu hết. Em muốn đi thì viết lý do ra giấy A0 công chứng xong nộp cho anh." "..." Chắc chắn tôi là cô bạn gái khổ nhất thế giới."Em chịu hết nổi rồi." Tôi dứt khoát gỡ tay nó ra khỏi eo, "Em muốn đi vệ sinh!!""A, anh xin lỗi. Để anh bế em vào nhé?" Khánh Minh sững người, nghiêng đầu vuốt ngược mái tóc lòa xòa rủ trước trán.Chưa kịp đợi tôi phản ứng thì nó đã cúi xuống, luồn tay qua sau lưng và chân, nhấc bổng cả người tôi lên.Tôi cảm giác rõ ràng ngực mình đang dán sát vào lồng ngực Khôi, hơi thở nó phả nhè nhẹ bên tai. Cả người bị ép vào vòng tay rộng, hơi ấm tỏa ra làm đầu óc tôi hoàn toàn mất kiểm soát."Tim em đập nhanh quá." Minh nói khẽ bên tai, giọng pha chút thích thú lẫn dịu dàng đáng ghét, "Em hồi hộp khi được anh bế hả?""..." Chắc bệnh tâm thần phân liệt của tôi nặng đến mức không chữa được rồi.…
ÁI KHANH THỊ TẨMTác giả: Tự Tự CẩmThể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, nữ phẫn nam trang, cường, hài, sủng, sắc, HE.Độ dài: 67 chươngTình trạng: Hoàn editNguồn: https://diemmo.wordpress.com/truyen-edit/ai-khanh-thi-tam/Cover: page Review Ngôn TìnhGiới thiệu: Nàng mặc lên quan phục, làm nhất quốc chi tương, đọ sức trên triều đình, chơi đùa là trí đấu.Nàng đổi lại Hà y, thành nhất quốc chi hậu, dao động trong hậu cung, chơi đùa là cung đấu.Nàng phủ thêm quân trang, làm nhất quốc mãnh tướng, thúc ngựa trên chiến trường, chơi đùa là trạm đấu.Niên đại này, nếu như không có một chút kiên quyết cộng thêm thành thạo nghề nào, xuyên qua chơi cái gì a!Hoàng thượng: Ái khanh, kiềm chế chút, cẩn thận trật eo, làm lỡ chuyện phòng the.(nhất quốc chi tương: tể tướng một nước. nhất quốc chi hậu: hoàng hậu một nước)------------------------------------------------------Truyện đã được edit hoàn trên các page khác, mình chỉ reup để thuận tiện đọc.Chưa xin phép chủ nhà nên nếu được yêu cầu mình sẽ gỡ bài xuống.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🌸…
Ả âm trầm nhìn con chuột mập ú nu ú nụ trước mắt, trông như đang khôi hài và mua vui cho ả vậy."Ký chủ! Xin hãy dừng chân và thưởng thức các vị diện đi nào!"Đấy, bảo sao ả không hận cái thế giới chết tiệt này đi cho được!_______________________________________________Tác Giả: Thỏ Tư Bản (Hàn Tử Sương)Tên truyện khác: Hận ĐờiNơi đăng tải: WattpadLưu ý: Chỉ đăng tải tại Wattpad, các web khác đều là lừa đảo.Rất lưu ý: Bị trùng rất nhiều đoạn với #Shirosaki27…
Thể loại: hiện đại, đam mỹ, niên hạ, ngược ngọt đan xen, lãnh khốc tra công sau thành trung khuyển công - ôn nhu tự ti thụ, có thể có sinh tử văn 🧐, HE Nhân sinh vốn vô cùng ngắn ngủi, liệu cả 2 có kịp nhận ra hay sẽ để lại nuối tiếc 1 đời ! Lần đầu mình viết truyện nên mong sẽ nhận được góp ý chân thật, thẳng thắn từ mọi người, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình 😘.Ngày viết : 13/01/2021…
Ta say mê ngươi vì gì ngươi không biết ư?Ngươi chỉ say mê thân thể ta, say đắm thứ ngươi gọi là hương khí.Thật ra chính cậu không biết rằng trái tim Ác ma vốn rung động từ lâu…
"Anh ơi"Thanh Miên ngước mắt lên, bàn tay níu nhẹ một góc vạt áo của người con trai cao lớn trước mắt, ánh mắt nó như phảng phất qua chút nỗi u uất mãi chẳng nói nên lời. Môi nó khẽ mấp máy, rõ ràng là chẳng đủ dũng cảm để nói lời từ biệt với tình yêu của cả một thời thanh xuân bình lặng của mình. Khóe mắt ửng hồng lên vì cố gắng kiềm nước mắt, giọng nó run run nhưng môi lại nặn lên một nụ cười, dầy gượng gạo.Người mà nó thương yêu suốt năm dài tháng rộng, người mà nó động lòng từ những ngày non trẻ nhất của cuộc đời cuối cùng cũng có một tình yêu phù hợp sánh bước bên tay, hứa hẹn cùng nhau bước qua trang mới của cuộc đời rực rỡ kia.Mùa hè năm ấy nắng gắt lắm, chẳng dịu dàng chút nào.Đỗ Thanh Miên cũng phải tạm biệt với tình yêu đã theo mình suốt tháng ngày học trò." Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ"Nó nguyện cho tháng năm sau này của anh, thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa, không mong anh phải chịu quá nhiều vấp ngã để trưởng thành, chỉ mong anh bình an. Nếu có thể, Thanh Miên mong rằng có thể tặng cho anh hết thảy may mắn trong cuộc đời của mình. Anh có nhiều ước mơ, anh có nhiều đích đến, anh có cả một tương lai hứa hẹn nhưng lại đầy trông gai.Còn với Đỗ Thanh Miên, chỉ duy có mộtƯớc mơ của nó chính là Ninh Đắc Nhật Nam.…
Văn ánTần Diệp Tử: Một cái sống an nhàn sung sướng phú nhị đại, khổ bức con dâu nuôi từ bé.Trang Tiểu Bàn: Một cái trừ bỏ béo còn ngốc, không có gì bản khác lĩnh bé mập.Theo 7 tuổi đến mười bảy tuổi, Tần Diệp Tử một lòng bồi dưỡng Trang Tiểu Bàn, hi vọng có thể kết thúc chính mình đời trước độc thân kiếp sống. Trang Tiểu Bàn thực ghét bỏ Tần Diệp Tử, dù sao Tần Diệp Tử bộ dạng khó coi còn thô lỗ. Trang Tiểu Bàn từ nhỏ liền có một mối tình đầu nữ thần. Khảo tú tài là vì nàng, thượng tư thục đọc sách là vì nàng, giảm béo biến soái cũng là vì nàng. Cho dù mối tình đầu trước kia ghét bỏ chính mình, sau này không phải là cười đi lại cầu ?Trang Tiểu Bàn vỗ vỗ Tần Diệp Tử bả vai, nói cho nàng chờ chính mình làm đại quan nhất định cấp Tần Diệp Tử tìm tốt phu gia. Tần Diệp Tử liền nổi giận, không ngờ như thế chính mình một lòng bồi dưỡng xuất ra phượng hoàng nam bị người khác nhặt tiện nghi. Cũng không cần chờ Trang Tiểu Bàn giới thiệu, Tần Diệp Tử chính mình liền chuẩn bị cấp chính mình gả đi ra ngoài.Trang Tiểu Bàn đột nhiên trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến, dạy hắn đọc sách là Tần Diệp Tử, đánh nhau bảo hộ hắn là Tần Diệp Tử, giúp hắn giảm béo là Tần Diệp Tử, không rời không bỏ là Tần Diệp Tử...Cái này tốt lắm, con dâu nuôi từ bé chạy.Bất quá, con dâu nuôi từ bé thật cao hứng, bởi vì nàng mùa xuân đến .…