Đam mỹ link
Link của những truyện đam mỹ không tìm thấy trên Wattpad…
Link của những truyện đam mỹ không tìm thấy trên Wattpad…
sống trong căn nhà địa ngục…
Muốn viết một câu chuyện tiếp nối "Kế hoạch mai mối" của Mèo Lười Ngủ Ngày, mặc dù kế thừa tuyến nhân vật và một số chi tiết của quyển gốc nhưng tình tiết và câu chuyện hoàn toàn là bản thân tự nghĩ ra, không liên quan đến tác giả và chuyện gốc.Thiết nghĩ anh cả, anh ba của Tô Tiểu Mộc đều có câu chuyện riêng, bản thân tôi rất thích nhân vật anh hai độc mồm độc miệng Tô Cẩm Trình, nên mạnh dạn bịa ra một câu chuyện tình yêu "lâm ly bi đát" cho vị huynh đài này.(thật ra là để thoả cái lồng ngực bản thân là chính)Nữ chính do người viết bịa ra, không phải bản thân người viết xuyên không vào (dù cũng muốn lắm mà lương tâm ko cho phép =(() nên là các vị cứ thoả sức tận hưởng, cảm thấy hay thì thả hoa, không thích cũng đừng thả gì hết, người viết bị bệnh tim không chịu được lời cay đắng =(((Viết cho vui nên đừng hỏi người viết có mang não theo không vì não người viết lâu lâu nó đi chơi xa người viết không quản được, xincamon…
Ma cổ xưa…
"Hà Đức Chinh bỗng cảm thấy lồng ngực có gì đó đau nhói, cậu chầm chậm đưa tay nhận lấy tấm ảnh được đóng khung cẩn thận từ tay Tiến Dũng. Đây là người tên kia thích, cô ấy rất đáng yêu, cậu đột nhiên sao lại đau lòng đến thế này?"…
Nàng là Hoàng thượng thân phong nhất phẩm quận chúa, càng là Trấn Nam vương phủ tôn quý ruột thịt tiểu thư.Mai kia kinh biến, phụ thân chết trận, huynh trưởng sinh tử không rõ, mẫu thân chết bệnh.Nàng là cao quý thái tử phi, lại bị bản thân phu quân cùng sủng ái thứ muội cùng nhau đẩy tiến địa ngục.Niết bàn trọng sinh, nàng không bao giờ nữa là cái kia yếu đuối giúp mọi người làm điều tốt Thượng Quan Dung Nhược, nàng là địa ngục trở về lệ quỷ, đời này, nàng thế bảo vệ mẫu thân bào đệ bình an vô sự.Đem này khi nhục các nàng mẫu thân nhân từng cái từng cái chụp đến trong địa ngục.Mà tình yêu, đời này, nàng sẽ không lại đi tin tưởng.Cũng không tưởng, cái kia tà mị ấm áp thân ảnh, không biết khi nào rót vào của nàng nội tâm.Manh sủng đoạn ngắn:Thị vệ: "Gia, Thượng Quan tiểu thư đem ngài đưa đi trâm cài đưa đã trở lại."Mỗ nam nhíu mày: "Ân? Vì sao?"Thị vệ: "Thượng Quan tiểu thư nói, tục khí."Mỗ nam tinh mâu híp lại, "Đem ngọc cẩm các khế đất đưa đi, làm cho nàng tùy tiện chọn."Đoạn ngắn nhị:Đêm động phòng hoa chúc.Nữ tử cười yếu ớt như nước, cười tươi như hoa: "Nghe nói tướng công khắc thê rất cao, thật là tưởng khắc ai liền khắc ai, tưởng khắc kia liền khắc kia?"Nam tử một thân hỉ bào, tuấn mỹ tuyệt luân, tà mị cười: "Nương tử không ngại thử một lần."Nữ tử bàn tay trắng nõn xuất ra một trương giấy Tuyên Thành: "Vậy phiền toái tướng công đem những người này đều khắc tàn đi."Nam tử xem trang giấy thượng tràn đầy nhân danh, vẻ mặt hắc tuyến.Quyển sách nhãn: Trọng sinh sủng văn thích v…
anh như 1 chàng hoàng tử ở 1 thế giới mộng mơ anh cho cô biết thế nào là tình yêu cho đến khi cô lạc vào thế giới của anh lúc ấy anh lại cho cô thấy 1 thế giới hoàn toàn khác đó chính là địa ngục . Liệu 2 người có thể ở bên nhau các bạn hãy cùng đón xem nhé…
Chị là người đã cho em biết ánh sáng ấm áp như thế nào.Vậy nên bây giờ đến lượt em nắm lấy tay chị. Vĩnh viễn không buông. Cho dù phải đi đến tận cùng địa ngục, cho dù phải tan biến không dấu vết, mọi cái giá đền xứng đáng.…
Nàng, mười lăm tuổi khi âm kém dương sai , liền vào quân doanh. Một tay ngân châm khởi tử hồi sinh, được xưng là thần y; Bình Dương dưới thành bày trận phá địch, vừa mới nổi danh thiên hạ.Vào triều đường, lưu lạc giang hồ, làm sao là của nàng an thân chỗ? Ai mới là của nàng mệnh định phu quân?Năm tuổi khi, hàn đàm biên trung, mẫu thân mỉm cười xem nàng đem kia đem đoản kiếm một tấc tấc đưa vào chính mình ngực,“Hảo hài tử, nương thực xin lỗi ngươi. Tương lai, nếu là muốn báo thù, liền báo thù đi.”Nàng rưng rưng gật đầu, trong mắt là thấu xương đau cùng hận.Khi còn nhỏ cái chuôi này đoản kiếm trở thành nàng trong lòng vĩnh viễn thứ, ở hàng tháng viên ban đêm đâm vào nàng máu tươi đầm đìa.Mười lăm tuổi khi, nàng tự tay dùng một phen đoản kiếm đâm vào cái kia nam nhân ngực, đồng dạng vị trí. Thanh âm lãnh khốc giống như địa ngục Tu La:“Yên tâm, ngươi sẽ không chết , ta chỉ là cho ngươi thể hội một chút loại này đau. Sống không bằng chết thời điểm, còn tại mặt sau đâu.”Nàng thích yên ổn, lại luôn ở phiêu bạc trung, đạm như thanh phong, phiêu nếu lưu vân, cũng không dừng lại.Nhưng là luôn luôn chính mình không thể nắm trong tay gì đó, tỷ như chính mình tâm...Khi hắn gặp gỡ nàng, hắn trêu đùa nàng, nàng ác chỉnh hắn, nữ cường nam cũng cường, đi bước một ở “Không có tối bưu hãn chỉ có càng bưu hãn” trên đường càng lúc càng xa...…
[Truyện 16+] Viết Về Tôi!!!Đây là toàn bộ những câu chuyện xung quanh tôi. Nó khiến tôi buồn vui, đau khổ và sung sướng. Chua chát cuộc đời mới bắt đầu nếm chải, mới đó có tí vị ngọi lại chịu nhiều đắng cay. Áp lực của cuộc sống khắc nghiệt nhiều khi khiến tôi gục ngã. Tôi đã tự đứng dậy bởi vì ba tôi, người đàn ông mạnh mẽ ít nói đã cho tôi động lực:"Này con à! Ngủ một giấc rồi mai trời sẽ sáng.""Con biết không, con vẫn là con và ngày mai vẫn là ngày mai. Không thể nào thay đổi được đâu con!""Làm cái gì cũng được nhưng trước hết phải khỏe mạnh thì con mới có thể làm được mọi thứ."Người đứng cho tôi tựa vai vào đó là mẹ tôi. Nếu mọi người trên thế giới quay lưng lại với tôi, mẹ tôi lại tới ôm tôi. Không ai tin tôi chỉ mỗi mẹ tôi tin tôi vô điều kiện...Tôi là người sống nội tâm, mọi thứ đau khổ phải gánh tôi vẫn gánh đến lúc mệt rồi chỉ dám khóc trong đêm.…
Thủy: cô nhóc vui vẻ hoà đồng nhưng lại mắc chứng bệnh tự kỉ từ sau khi mẹ cô đi. Là nv chính xưng tôiCòn các nv khác rồi mn sẽ biết…
Đôi mắt xanh tĩnh lặng khẽ nheo lại nhìn tôi thật kĩ như để chắc chắn là tôi không quá say và rồi anh mỉm cười. Chúa ơi. Tôi thề là mình có thể tan chảy dưới nụ cười ấy. Nó, quá.. sao nhỉ? Nó quá hấp dẫn hay gì cũng được, nhưng tôi nghĩ mình đã bị đốn gục thật rồi. - Không có gì. Nếu cô nghĩ mình ổn thì tôi xin phép được đi trước. Ôi không. Anh ấy muốn rời đi sao? Tôi nghĩ mình không muốn vậy. Tôi còn chưa biết tên anh, cả số điện thoại của anh nữa. Tôi vội đưa tay nắm lấy cánh tay săn chắc rắn rỏi hơi rám nắng. - Khoan đi đã. Tôi chưa biết tên anh. Anh quay lại, khẽ cười. - Nash. Cứ gọi tôi là Nash. Rồi anh biến mất như một linh hồn khi tôi còn đang ngẩn ngơ với nụ cười ấy ở lối ra vào nhà vệ sinh. Nash. Nash.. ^^…
"... Chưa lần nào, thề luôn đấy. Chưa lần nào Xiao cảm thấy trong dạ xốn xang như buổi sáng ngày hôm nay. Đến nỗi tay anh còn phản chủ mà gói bó hoa một cách rất vụng về dẫu cho mọi ngày anh làm việc này rất thuần thục. Xiao nhíu mày, hấp tấp làm cho nhanh trong khi nghe rõ mồn một từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực..."…
Oneshot về couple mới không phải Jeti. Và cái couple này cũng không phải couple chính quy của SNH48. Tuy nhiên, cốt truyện này là mượn từ màn biểu diễn Ngôi Sao Bất An của cả hai nên tui cũng không muốn thay đổi nhân vật làm gì. Nội dung thế nào thì mời mọi người vài xem sẽ rõ. Hy vọng mọi người có thể đón nhận. Cảm ơn, hẹn gặp lại.…
𝔞𝔟𝔬𝔲𝔱 𝔪𝔢: tên mình là Nallein, một writer rảnh rỗi muốn nhận req viết fic về lớp học ma sói, biệt đội vượt ngục và thợ săn bóng đêm𝔴𝔞𝔯𝔦𝔫𝔤: nhân vật đều thuộc về tác giả Jaki Natsumi (thỉnh thoảng sẽ có oc mình xuất hiện chỉ để tháo gỡ nút thắt, noship), đồng thời fic viết ra với mục đích giải trí và nâng cao văn phong, sẽ có chỗ sai sót mong mọi người không quá chê cười-chân thành cảm ơn bạn đã chọn đọc fic này của mình-…
Lời mở đầu: Đương truyền xưa kia truyện tình đẹp nhất là lúc nử tử xinh đẹp cải nam trang gặp được chàng, công tử lạnh lùng, phong thái mê người, thân thế bí mật. Nam nhân hắc đạo: Thời nay, gia thế là người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới, con quỷ của thế giới ngầm, ai ai nghe tên cũng khiếp sợ, tiền bạc chất thành núi, bo dỳ chuẩn khỏi chỉnh, nhan sắc nhìn là mê, thế nhưng......lại phải nam cải nữ nhân, hiền thục nết na. Nử hán tử: thời nay, một đứa bình thường, nhan sắc khuynh thành, hô mưa gọi gió nơi trường học, nữ sinh quý mến vô cùng, nam sinh gục dưới không xuể, ước mơ lật đổ những tên hắc đạo---------------Truyện tình giữ nam hắc đạo cải nữ nhân và nữ hán tử gét ngừơi hắc đạo rồi sẽ đi đến đâu????…
Truyện kể về chuyện xưa của con Ngáo và thằng Tró. Hai đứa tôi là bạn thân, mà được cái tôi bị ngáo còn thằng nhỏ bị ngu! Bạn nhìn khá đẹp trai mà còn học giỏi nên ai cũng so sánh bạn với con nhà người ta, chỉ có tôi là hiểu rõ bạn nhất. Con người gì mà nghịch như quỷ, toàn bày ra ba cái trò phá phách, nên nó mới hợp tính tôi. Tôi và bạn đã cùng xông pha trận mạc bao lần nên hiểu nhau lắm, có điều thằng Tró đó bị cái tật kiêu ngạo. Mỗi lần bạn hơn tôi nửa điểm toán là cái mặt hất lên trời, chỉ thêm cái đuôi ngoe nguẩy nữa là hệt như con ki ki nhà bên cạnh. Ừ thì thằng Tró cũng là hàng xóm với tôi, mẹ bạn cưng tôi hơn cả bạn. Nhưng nếu chọn người yêu á, còn khuya tôi mới chọn thằng Tró đó, xin khẳng định giữa tôi với Tró chỉ là tình đồng chí!-Phỏng vấn bạn Tró- Bạn nghĩ gì về Ngáo?Lúc đầu nhìn nhóc đó tôi tưởng nó bị ngáo, ai ngờ thật. Bạn nghĩ xem, trong khi trong lớp ai cũng rôm rả thì nó ngồi gật gù như gà con mổ thóc, trông ngu éo chịu được. Tôi nhìn nhóc được một hồi thì nó mới lấm lét nhìn xung quanh, chắc đang tìm con nhà người ta là tôi đây! Kể cũng ngại mà biết sao giờ, thôi thì tôi cũng nhìn nó một cái cho nó gục luôn. Nó gục thật, mà là gục đầu xuống bàn. Tôi nghe cái "cốp" rõ to, đúng là con Ngáo! Ôi thôi mỏi mồm quá tôi đi uống tí nước rồi kể tiếp. Peace out!…