[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
Chờ anh, chờ đến bao giờ?* Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)…
Chờ anh, chờ đến bao giờ?* Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)…
Tác giả chau-ngao-daThể loại: hài hước , love , 1 chút đam+bách hợp Khi các tướng liên quân trải qua 1 cuộc sống học đường sẽ như thế nào?!! Học viện Liên Quân là học viện hàng đầu Athanor . Nổi tiếng với việc là ngôi trường ưu tú nhất . Nhưng ít ai biết được sự " quậy phá" của những học viên trong trường. Hôm nay , meo sẽ dẫn mn tham quan chuyến du lịch học viện liên quân đầy thú zị nào…
Kiếp trước có lẽ là một kiếp ngu ngốc, kém cỏi nhất của Vũ Phàm vì yêu mà đánh mất hết mặt mũi, vì tin mà bị hãm hại vào con đường tử lộ để đến khi chết đi mới biết rằng người thân hay bạn bè tất cả đều là dối trá. Trọng sinh trở lại cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất là cách xa người đàn ông kia, không để anh khiến mình si mê vọng tưởng nữa. Cố gắng thăng cấp sống thật tốt trong mạt thế, còn ai hãm hại cô thì ác giả , ác báo mà thôi. Có điều sao càng tránh xa thì người đàn ông kia càng quấn tới, lại còn suốt ngày thích quản đông, quản tây. Hai kiếp làm người cô mới nhận ra cái người cao ngạo lãnh đạm kia thực chất lại là một kẻ cực kỳ phiền phức.…
Một streamer cao thủ Pubg có tiếng phải lòng một cô nàng gà mờ tập chơi game sau một trận duo random. Một người ngày đêm ôm lấy cái máy tính quyết tâm buông nó ra để đi tìm nàng.....- "Tôi follow cậu rồi, bây giờ nhảy ở đâu đây? Chỗ nào vắng người một chút nha" - "Em nhảy vào tim Soo đi. Ở đó có mỗi mình em."…
(Gửi lời chân thành cám ơn tới bạn T.T.Nhung đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này) Người xưa có câu "nghĩa tử là nghĩa tận", vậy câu này có ý nghĩa gì? Theo như tôi được hiểu, câu nói này người xưa muốn ám chỉ một điều rằng, có đến chết thì mới tận duyên nghĩa. Nếu nói là câu này sai thì cũng chưa chắc là đúng, vì trong suốt lịch sử của loài người. Có biết bao nhiêu nối thù hận, mà nhờ vào cái sự chết chóc, mà người ta rửa được oán hận đó. Tuy nhiên nói là sai cũng đúng, vì có biết bao mối tình duyên mà ngay cả sau khi chết, tức là bước sang một kiếp khác, nó vẫn tồn tại như khi đang ở cái kiếp trước vậy. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn đọc nghe dưới đây nó nói về mối quan hệ giữ cha mẹ và con cái. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", đây là hai câu ca dao tôi muốn gửi tặng tới bạn đọc, những người đang cố giữ cái phận làm con. Các bạn hay luôn đối sử tốt với cha mẹ mình, và mong rằng khi các bạn đọc xong câu truyện dưới đây, cũng sẽ rút ra được một bài học nào đó trong cuộc sống hàng ngày. (Xin được phép lưu ý bạn đọc, tên nhân vật và quán được dữ nguyên theo yêu cầu của người kể. Tuy nhiên địa điểm và một số chi tiết đã được thay đồi, xin cám ơn).…
Nơi đây không tồn tại "Nanoha" trong thế giới của Fate.***Vẫn là một fic khác của tác giả Faith, đây có lẽ là series cuối cùng của Faith mà mình thực hiện.Tuy có khá nhiều Precia x Lynith, nhưng xuyên suốt vẫn là NanoFate.…
Ỳeh, lại là tui, Xanh đây =))) quá lâu không đụng tới wattpad rồi. "Nhật kí chịu cảnh sống chung" là 1001 câu chuyện nho nhỏ đời thường của diễn viên Hà Lạc Lạc cùng idol Châu Chấn Nam, tự nhiên dở trời lại thích yêu nhau. Không có gì nhiều, nhưng đáng iu :3 Đơn giản là Xanh vu vơ, tự nhiên có ý tưởng thì viết liền thui hmu hmu 🤧 Thui thì, chào mừng tới "nhà"…
Đây là fanfic của bộ phim "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" (Marry my dead body)Cp của truyện: Ngô Minh Hàn x Mao Bang VũMình không viết truyện tình anh em xã hội chủ nghĩa nên ai không chung đường xin rẽ lối, đừng nói lời cay đắng.Đây chỉ là chút chuyện mình viết tiếp theo kết phim. Cũng chỉ thoả một chút luyến tiếc cho chuyện tình dang dở này.…
Hoa Đào, loài hoa chỉ có khi xuân về, là mùa mà tôi được gặp những đáng yêu của đời mình. Cảm ơn 🌸…
Vào mùa hè nghiệt ngã, Giang Lâm Nguyệt trở về nhà để tham dự ngày giỗ của chị dâu, khi cô đang ngồi một mình trong sân nhà, say khướt, đôi mắt cô lóe lên, một bóng người quen thuộc cúi xuống bế cô lên. trên những bậc đá, anh nói: "Anh sẽ chở em về nhà".Ngày này hơn nửa năm kể từ khi họ chia tay. Tầm nhìn của cô có chút mơ hồ, cô đưa tay ra vẫy trước mặt anh vài lần, đôi mắt dường như mờ đi, mỉm cười nói: "Tôi lại nhìn thấy mặt trăng". "Vô tình nhìn trộm trăng, nhưng cố ý ôm lấy mặt trăng". Ôn Bạch vs Giang Lâm Nguyệt. (Thế hệ thứ hai của một gia đình quan chức cấp cao VS thế hệ n của gia đình doanh nhân trà giàu có.Lưu ý: Không có nhân vật nữ phụ độc ác, chỉ có nam phụ mới khai thác được góc, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
"lee seokmin ngồi vào viết văn nhanh lên""seungkwan, chan, soonyoung không đánh nhau nữa""jihoon, wonwoo ngủ ngay không cận lòi mắt giờ""myungho không bắt nạt mingyu nữa""seokmin, hansol đi tắm đi""jun cất ngay cái gương đi soi nhiều thủng gương"....Câu chuyện đáng yêu giữa 3 gia đình đáng yêu..Một chiếc fic mình đã ấp ủ từ rất lâu rồi🥰 mong mọi người đón đọc nhaaa 1/1/2022->?/?/????…
Xin chào tất cả mọi người!Đây sẽ là ngôi nhà mới bé bé xinh xinh để tớ viết những mẩu chuyện ngắn vu vơ về hai bé cưng nhà chúng mình nhé!Vì lí do không thể viết tiếp câu chuyện đang dang dở kia, mà cũng không thể up mãi những đoạn văn ngắn vào đấy được nên tớ quyết định "chuyển nhà". Mong mọi người có thể ủng hộ ạ <3* Lưu ý bé xinh:- Đam mỹ- Lowercase- OOC - Mọi người đọc truyện vui vẻ…
Chuyên mục meme được sản xuất tại nhà Đại Nam được đưa lên độc giả:)…
- "Ô Đồng". Đột nhiên có tiếng gọi cậu lạiCậu có chút nghi hoặc quay đầuChàng trai kia hiển nhiên cậu biết, nhưng không nghĩ hắn vẫn còn nhận ra mình. Người kia có chút xấu hổ: "Cậu quên rồi sao? Tôi là Doãn Kha"- "....". Ô Đồng đương nhiên bị bất ngờ, cậu ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới dùng một nét mặt cổ quái nói: "Doãn Kha... Ầm ĩ quá...."Tiếng chuông vào lớp vang lên, bạn học thúc giục cậu vài tiếng: "Nhanh lên"Cậu nói rõ với Doãn Kha: "Bây giờ tôi phải vào lớp... Có gì thì điện thoại đi...."- "Tôi không có số điện thoại của cậu".…
TRUYỆN XUYÊN KHÔNG DO VIỄN TƯỞNG ĐỌC TRONG VUI VẺ CẢM ƠN RẤT NHIỀU…
•Tại đây tui tiếp tục viết về các couple mà tui yêu thích và câu chuyện của họ xoay quanh ký túc xá và vườn trường!•Mong mọi người ủng hộ tui nha!! Điều quan trọng phải nhắc lại: "Không đục thuyền nha" iuiu♥️…
Đã hai ngày sau đám tang của cha tôi.Tôi vô tình tìm thấy được một cuốn nhật ký nhỏ , cha tôi bảo quản nó khá kỹ lưỡng nên nhìn vẫn thấy chữ viết, chất liệu nó bằng da tốt, không được trang trí gì cả như tính cách của ông ấy vô cùng khô cằn Nhưng khi vừa mở nó ra tôi nhìn thấy dòng chữ "NHẬT KÝ LÀM CHA", tôi nở nụ cười - Ông dà này, sến súa từ khi nào không biết. -VENICE-…
Irene trở về dorm sau chuyến vi vu nhiều ngày tại Châu Âu, và thứ chờ đợi chị là sự trống rỗng của chiếc tủ gỗ chứa quần áo của Wendy. Irene chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày nào đó chỉ còn duy nhất mỗi mình chị ở lại nơi này. Chị luôn nghĩ rằng nhà chỉ là nơi để về vào tối muộn và rời đi vào sáng hôm sau. Nhưng khi Wendy không còn ở đây, chị đã không còn cảm nhận được sự ấm áp mà người ta thường nói về "nhà" nữa rồi.Và với Wendy, thật khó khăn để rời khỏi "nhà" của mình. Sự kiệt quệ của cơ thể lẫn tinh thần khiến cho em cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những thứ quen thuộc. Nhưng trong lòng của Wendy, em luôn nhớ "nhà" của mình, rất nhiều."Chị ơi, em muốn về nhà!""Ở nhà vẫn đang có người đợi em mà."Tiêu đề: Ở "nhà" vẫn có người đợi em mà.Nhân vật: Irene (Joohyun), Wendy (Seungwan).Tác giả: LARDLuv (todayis_hoanhi).Thể loại: Fanfiction.…
Kim Ami :" em không ngờ em lại yêu một thằng nhóc kém 4 tuổi"Jeon Jungkook:" cuộc sống mà"............ Jeon Jungkook:" Đợi em 20 tuổi nhá" Kim Ami:" Ừ chị đợi"______________________HÃY VOTE CHO MÌNH ĐI Ạ 🥺🥺🥺MÌNH SẼ YÊU MN LẮM LẮM LUÔN Á💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜…