Tôi không là kẻ đáng ghét
Tôi bị rất nhiều người ghét và nói xấu rất nhiều trong những tháng ngày tôi học lớp 7…
Tôi bị rất nhiều người ghét và nói xấu rất nhiều trong những tháng ngày tôi học lớp 7…
Cô đã từng bị bỏ rơi. Bị tổn thương. Bị giam cầm trong nỗi cô đơn và những vết xước không lời. Bao nhiêu lần, nỗi đau như muốn xé toạc tim gan, như từng nhát dao từ chính bàn tay của số phận.Đến một lúc nào đó, cô không còn nhận ra bản thân mình nữa. Là vì đã quá mệt mỏi khi phải giành lấy sự sống khỏi tay tử thần... hay vì chính cô đã chết đi trong lòng quá nhiều lần?Cô không biết. Nhưng cô cảm nhận được - mọi thứ bắt đầu từ đây: những cuộc gặp gỡ, những biến cố nghiệt ngã, và một con đường tưởng như bất định... dẫn lối cô bước vào hành trình tìm lại chính mình.___________________________________________________________________TÁC GIẢ: Linn và Cố Ngữ Tịch (tìm mẻ này ở Noveltoon)…
Ngày sinh nhật đáng nhớ nhất và cũng là sinh nhật cuối cùng của tôi trên cõi đời này!!!…
tình tiết lôi cuốn có hậu hay bi đát xinđón chờ phần kế hoặc phần kết ☺😊😇😇…
Tôi là ai ? Tôi là ai ? Tôi là ai ? Năm tôi 8 tuổi , tôi chính là kẻ đã bị ruồng bỏ khỏi gia tộc mình chỉ vì tôi có đôi mắt của một hung thần , một thảm họa , lúc đó tôi tên gì nhỉ . À phải rồi , là CON CHÓ Năm tôi 14 tuổi , tôi chính là người của một tổ chức ngầm , là 1 bông hoa hồng vô danh đã đẫm máu của vô số người . Họ gọi tôi là BLACK BLOOD. Năm 16 tuổi , tôi được điều đi thu thập chứng cứ tại nhà của một vị mafia , để thâm nhập , tổ chức đã biến tôi thành hầu gái riêng của con trai hắn , bỗng thằng con trai vô dụng của hắn gọi tôi là REIN Tôi luôn tự hỏi , tôi là ai ? Tôi tên gì ?...…
Lần đầu viết ạ…
"Cậu liệu đã từng một lần gặp con bé tôi của ngày đó chưa?""Anh luôn ở bên em. Từ những ngày đó. Cho đến những ngày khác. Cho đến chết, anh vẫn luôn ở bên em."Một cậu trai tóc đen.Một cô gái tóc đen.Một gã trai tóc xanh lơ.Một cô nàng tóc hồng biển nắng.Bốn con người.Bốn số phận."Đến chết cũng không lìa xa."…
Mong mọi người ủng hộ…
Viết vu vơ thôi✍️…