Đồng nhân Inuyasha - Trọng sinh ở Hirugashi gia tộc
Tác Giả : Liệt Diễm Ma Phong…
Tác Giả : Liệt Diễm Ma Phong…
"Tôi tên là Kỳ Diệp Thư. Mười bảy tuổi, tôi học cách giấu nước mắt. Mười tám tuổi, tôi học cách mỉm cười khi bị đánh."Diệp Thư sống trong một căn nhà nơi tiếng đập phá còn quen thuộc hơn lời yêu thương. Mẹ cô - người duy nhất từng ôm cô khi lạnh - đã chọn cách rời đi, để lại cô với một người cha say xỉn và đôi mắt chẳng còn nhận ra con gái mình là ai.Một chiều trong sân trường, khi Diệp Thư nghĩ rằng chẳng còn ai trên đời nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, thì một người lạ xuất hiện.Anh không nói gì. Nhưng anh ở lại.Và đó là lần đầu tiên cô viết một "bức thư" trong lòng - không phải bằng mực, mà bằng nước mắt.…
Thật sự trong mắt cậu, anh ấy không có điểm nào xấu sao?Điểm xấu có lẽ là không có điểm xấu nào.Nếu chúng ta có vô vàn điểm chung, liệu đoạn đường tiếp theo có được đi cùng nhauCả lớp: *hô to. "Hai đường thẳng có vô số điểm chung là hai đường thẳng trùng nhau."Vậy thì mong rằng anh sẽ chiếu cố em... bạn trai gần đạt điểm tuyệt đối.…
Phốt những bạn nói cùn và chưa biết lễ phép . Vậy đây , tiền bối - NhanThienLac xin phép được giảng dạy hậu bối…
Đây là truyện đầu tay của mình á. Mình hok biết nói gì nữa hết nên mấy bạn đọc truyện đi ha.…
Ta ở nhân gian đương quỷ saiHán Việt: Ngã tại nhân gian đương quỷ soaTác giả: Hòa Gia NhẫmTình trạng: Hoàn thành (87 chương)Lịch đăng: Tùy tâm trạngNgười đăng: Đám mây màu xanhThể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Nhẹ nhàngVăn án 1:Thiên Đình thông báo pháp tắc mới: Bắt đầu từ hôm nay, các bộ phận chấp hành chế độ cho điểm 5 sao, cách 10 năm chọn ra bộ phận ưu tú nhất, đạt được một cờ đỏ và một phần quỹ hoạt động bộ phận.Diêm Vương Gia phát sầu, bộ phận khác thì cũng thôi đi, ai mẹ nó đã chết rồi lại còn cấp địa phủ 5 sao khen ngợi a.Vì thế, quỷ mới Mạc Linh nhanh chóng đi nhậm chức.Diêm Vương Gia nói: "Minh Tệ ngươi ở nhân gian cũng không dùng được, tự mình kiếm tiền đi".Cho nên, quỷ sai còn phải kiêm luôn thần côn.Văn án 2:Tôn chỉ phục vụ của chúng ta là: Làm cho mỗi một khách hàng vui vui vẻ vẻ ly thế, vô cùng cao hứng đầu thai.Khẩu hiệu của chúng ta là : Hôm nay ngươi chết vui vẻ chứ?…
Thanh xuân là một vở kịch không diễn tập trước bạn cứ diễn mà không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai---Thanh xuân của tôi là những ngày tháng không ngừng bỏ lỡ, không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận…
Có nước có thịt. Vì không ai cho mình ăn hết nên mình tự làm tự ăn tự thân vận động thui ạ huhu…
Ta vào nhầm R18G game thực tế ảoTác giả: ThẩmTag danh sách: Nguyên sang, nam nam, xuyên qua, cao H, chính kịch, mỹ công cường thụ, tuấn soái chịuNguyên thủy địa chỉ web: https:// longmabookcn /?act=showinfo&bookwritercode=eb20170311145850400845&bookid=180943&pavilionid=aTóm tắt: Đúng vậy không sai ta đem cách vách đoản thiên tập game thực tế ảo lôi ra tới chuyên môn khổ sách viếtLúc sau sẽ chuyên tâm trước kết thúc này bổn, đoản thiên tập nói xác thật không hảo sửa sang lạiCP là:Ca ca: Năm thượng nhân ngoại thanh lãnh công ( có thể biến thành long )Thánh Tử: Năm thượng nhân ngoại thần côn công ( ngược đãi cuồng cùng tẩy não PU A đại sư )Phụ thân: Năm thượng nhân ngoại ma đạo sĩ công ( cứu cực lão âm bức )Chịu: Xui xẻo tuấn soái song tính người chơi côngTóm lại rất một lời khó nói hết, liền kỳ thật không cần đem công nhóm coi như nhân loại xem tương đối hảo, khả năng sẽ có khó lòng tiếp thu một ít huyết cùng G miêu tả, sẽ có thực nhân tình tiếtTa là rất nghiêm trọng thói ở sạch cho nên không có phản công cùng lẫn nhau công, sở hữu phó CP cũng thỉnh cam chịu toàn bộ đều là mỹ cườngKhả năng có lôi điểm: Công so chịu cao, công thân cao đều rất cao, phi nhân loại hình thái thậm chí khả năng có mấy mét cao…
Ngủ dậy phát hiện bản thân cứng đờ, Minh Thư chợt phát hiện ra mình đã chết nhưng không ở trạng thái linh hồn mà là xác chết di động, và sau đó là quá trình chước chân vào quan tài, tạm biệt gia đình để sang thế giới bên bia, bắt đầu quá trình kiếm việc làm và phiêu lưu khắp nơi.…
Cô - Hàn Linh Vy tiểu thư tập đoàn ANJ, đứa con gái được cha mẹ hết lòng yêu thương cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Rồi một lần thất tình đi quán bar uống rượu say và đụng phải hắn - Lâm Hạo Thiên đại thiếu gia tập đoàn KFR, đang đi cùng với các vệ sĩ riêng của mình đến quán bar thay mẹ mình lôi cổ chồng về giáo huấn. Vì đã say nên cô nhìn hắn thành Kiên Ân người đã chia tay cô chỉ vì cô đã hết giá trị lợi dụng đối với hắn, cô đã đứng trước mặt của Hạo Thiên mà vừa cười vừa mắng. Rõ ràng là cô đang mắng kẻ khác nhưng cậu nghe sao cũng cảm thấy đang mắng mình không chỉ mắng mà còn cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình (đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô), tức giận và khó chịu mà bảo vệ sĩ của mình lôi Linh Vy ra ngoài sau đó bảo chủ quán bar gọi điện thoại cho người nhà của cô đến đón về vì dù sao cô cũng là con gái mà ở một mình ngoài đường buổi tối rất nguy hiểm. Nhở may cô xảy ra chuyện gì thì chẳng phải mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn hay sao. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, một chút cũng chẳng hề nhớ đến những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Người tràn đầy sự với vẻ yêu đời mà đến trường, vừa bước vào lớp đã nghe các bạn học bàn tán xôn xao về việc có một soái ca chuyển trường đến đây và sẽ vào học ở lớp 11A tức là học cùng lớp với cô.Linh Vy thì không quan tâm đến những chuyện này nên đã ra lấy tại nghe ra để nghe nhạc để tránh ồn ào, lát sau khi vào học cô thấy thầy cùng một nam sinh bước vào. Vừa nhìn thấy nam sinh đi vào các bạn nữ trong lớp đều ồ lên còn cô thì bắt đầu nhớ ra những chuyện tối qua nên đã lấy sách chế mặt nào ngờ hắn vừa nhìn đã nhận ra cô đúng lúc bàn cô còn trống một chỗ không ai ngồi.... và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... Muốn biết thì hãy theo dõi truyện thường xuyên và góp ý bổ sung cho tớ nhé! @Khuyetdaotamthat @Suriph…
Xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh cuối cấp 3 - Trương Minh Thành và cuộc tình của cậu với tên cùng bàn đáng ghét Tống Hạo Nhiên.…
Korku dolu evde korku dolu anlar…
Giữa cái nắng nóng bức ngày hè tháng tám, cả thành phố đều bị bao phủ bởi luồng nhiệt lớn, không một góc khuất nào có thể tránh được.Mãi tới đêm hôm qua mới trút xuống trận mưa đầu tiên của mùa hè.Kỷ Nhiễm cuộn mình trên sofa trước cửa sổ, tay cô cầm quyển sách song ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sát sàn. Từ giữa trưa mưa lại bắt đầu rơi, mãi tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi.Khí trời oi bức bấy lâu nay đã bị cơn mưa lớn đẩy đi, nhiệt độ không khí dần giảm xuống.Dù có cách tầng cửa sổ, cô cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ ngoài kia.Trong lúc Kỷ Nhiễm say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Vốn Kỷ Nhiễm không muốn đáp lại nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua cô nằm trên sofa không trả lời thì ngay sau đó dì Triệu đã vội vã kêu lái xe trong nhà tới tính phá cửa phòng cô vào.Như thể, họ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy...Vì tránh lặp lại chuyện cũ, cô nhẹ giọng nói: "Để ở cửa đi, lát nữa con ăn."Nghe cô nói vậy dì Triệu cũng thoáng yên tâm, đặt dĩa trái cây trên mặt đất.Chỉ là trước khi đi, dì Triệu lại quay đầu nhìn thoáng cửa phòng, vừa xót vừa thương lắc đầu.Nhà họ Kỷ vốn là gia đình giàu có, chỉ riêng ngôi nhà này thôi đã có giá trị mấy trăm triệu, theo lý thuyết thì không tới phiên một người lao động thấp bé như dì Triệu đồng cảm với Kỷ Nhiễm.Nhưng ba ngày trước Kỷ Nhiễm bị bệnh, sốt cao, ấy thế mà cha mẹ đều không về thăm cô, sau khi hết bệnh cô bé con cứ nhốt mình trong phòng mãi.Thật sự dì Triệu cảm thấy cô bé này rất tội.Cha không thương mẹ…
Tác giả: Lạc HoaThể loại: đam mỹTống Hy không biết vì lí do gì mà vô tình trao đổi linh hồn với một đứa trẻ ở thế giới xa lạ. Cũng không biết có phải là mất trí nhớ hay ngốc ở thế gioi này quá lâu hay không y đối với cái gì ở quá khứ đều rất mơ màng không nhớ rõ.Y thật sự là Mộ Dung Khanh?Hay không phải?Cứ nghĩ bình bình an an qua hết một đời cô tịch giống như các pháp sư trước không ngờ lại gặp phải một kẻ làm y động tâm...-Ngươi có thể đảm bảo Mộ Dung gia một thời vinh quang?Một thân tuyết trắng phiêu dật,mắt lạnh thâm trầm nhìn hắn-Ta......-Ngươi không làm được? Vậy cái khác không cần bàn!!Y xoay người rời khỏi đột nhiên tay bị nắm lại nhanh chóng rơi vào một cái ôm ấm áp.-Chỉ cần Hằng Thiên ta lên ngôi cửu ngũ chí tôn, Mộ Dung gia sẽ cùng Hoàng tộc gắn kết mãi mãi.Ngụ ý chính là cùng Hoàng tộc thịnh suy,ánh.mắt ánh lên kiên định.…
Kể về chú rồng nhỏ Joon_woo đi tìm chủ nhân của mình và sau một ngàn năm xuân sang anh cũng tìm được. Người ấy vẫn như thế, vẫn xinh đẹp, bướng bĩnh như thuở xưa...nhưng lại chẳng nhận ra anh, cứ ở bên nhau với danh nghĩa "thầy trò" . Liệu mối quang hệ của họ có tiến triển hay chỉ dừng lại ở quan hệ thầy trò...?…