Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Các vị thần vũ trụ thấy con người càng ngày càng thối nát nên quyết định phá hủy toàn bộ vũ trụ để tái tạo lại nhưng có một vị thần phản đối vị thần đó muốn tổ chức cuộc chiến người và thần và vị thần đó đi tìm những nhân vật trong anime để tham gia giải đấu( Tui lấy ý tưởng từ bộ shuumat no valkyrie những là cuộc chiến vũ trụ)…
Tiếng lòng sả chanh là tình yêu không thể nói thành lời Không thể nói thành lời , là bởi yêu không đủ nhiều ? Hay bởi không đủ dũng cảm ?Bởi không đủ dũng cảm, trong tuổi thanh xuân của tôi đã rơi rụng biết bao điều dang dở...Chuyến bỏ nhà ra đi giữa chừng quay về, bài mới hát được một nửa, lời tỏ tình chưa được câu trả lời, tấm thiệp chúc mừng chưa thể gửi đi , điều chưa kịp nói ...Giống như đầu hạ năm ấy , tình yêu không hình dáng cũng chẳng có trọng lượng , xa xăm hệt như áng mây treo lơ lửng giữa trời , cho đến khi hoá thành trận mưa trút xối xả, tôi mới thực sự cảm nhận được, những gợn sóng lăn tân từ đáy lòng sâu làm sao, nặng làm sao, từng vòng tròn dường như không có điểm cuối, nhưng lại nối liền với nhauSau đó, chung quy lại chúng ta sẽ hiểu, thứ khiến hồi ức mãi tươi đẹp không phải thời gian, mà là tiếc nuối.…
"Đôi lúc Công Phượng cảm thấy bản thân thực kỳ lạ. Cứ mỗi lúc bên cạnh ai kia đều thực thoải mái, nhưng khi vắng bóng thì lại cảm thấy ... khó ở? Cũng không phải tình cảm đặc biệt gì, chỉ là có chút khó ở mà thôi.""Những lúc như vậy, tên râu ria xồm xoàm Đức Huy kia lại nói : " Lại thiếu hơi người rồi phỏng? Aish, cái mặt đã già còn hay thích nhăn! Đồ khó ở!"Cứ vậy mãi, lâu dần rồi cũng thành thói quen.-------------------------Tác giả: Dương MẫnTên: Thói quenRating: GCategory: FluffDisclaimer: Không ai thuộc về mình.Toàn bộ chi tiết trong truyện đều do mình hư cấu, không có thật. Nếu có ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân nào hoàn toàn mình xin lỗi, không do mình cố ý! Cảm ơn vì đã quan tâm!…
Nhân Vật: Jeon Jungkook × Park Jimin, một vài nhân vật phụ: Kim SeokJin, Kim Taehyung...Văn án: Anh và tôi cùng nhau học đại học, cùng nhau cố gắng, một ngày anh nói yêu tôi, tôi cũng thầm mến anh. Nhưng anh lại vứt hết mà ra đi bỏ lại tôi cô đơn. Liệu tôi có thể chờ anh không? Tôi còn yêu anh vào giây phút anh trở về không? Điều quan trọng là... anh có còn yêu em không?Tác giả fic gốc: sensen Tình trạng fic gốc: đã hoàn*Vì đây là tác phẩm đầu tiên của bạn tác giả fic gốc nên mình sẽ chú tâm chuyển ver cẩn thận, nếu có lỗi mong mọi người góp ý. CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ💜❤️…
Nhân vật có thể ooc!Nhân vật có thể ooc!Nhân vật có thể ooc!Có thể coi đây là tuyến thời gian mà Bạch Liễu chưa trở về còn Tạ Tháp thì bị Bạch Lục lén lúc ném hắn vào một chiều khác như một người cha già hiền từ với hai đứa con trai của mình :)))…
"À thì ra là Minseok....stoppp. Ẻm ở đây là sao?? Mắc gì khóc??"•••••- Truyện là của mình- Ba anh là của ba anh- Trí tưởng tượng của mình bay xa nên truyện không có thật - Nếu có thiếu sót mong mọi góp ý thêm để chúng ta cùng có những bộ truyện hay hơn ạ🙇🏻♀️🤍…
Sát thủ đệ nhất vang danh một thời- Thiên Thành, ăn chuối, lỡ tay vứt ra đường. Các bạn có tin được hay không? Và đó là sự thật, đệ nhất sát thủ của chúng ta cũng thế. Có chết do trượt vỏ chuối, vi diệu vcl. Tưởng chừng tất cả đã kết thúc, nhưng cô xuyên vào một cô bé xinh xắn, đáng yêu, có một cái tên đáng yêu không kém- Lam Nguyệt. Tại sao các ngươi lại đi theo ta, Dương Tiễn ngay bên kia kìa. Anh trai của tôi ơi, anh nói anh yêu em, em cũng yêu anh nhưng không phải tình cảm nam nữ nha. Tôn ngộ không, ngươi không phải rất thích Dương Tiễn tỉ tỉ sao? Sao giờ lại chạy qua ăn bám ta. Sao Tiểu Đình lại nhìn ta bằng con mắt đáng sợ như vậy? Huhuhu.…
"Anh chỉ là người đến sau" là câu chuyện tiếp nối tác phẩm "Yêu anh" nói về cuộc sống của Nhân Mã. Mong bộ truyện sẽ được đón nhận và thành công như "Yêu anh" phần 1.…
Đối với Thẩm Ninh mà nói, chết là vô hạn thống khổ. Hắn chẳng nhớ lần đầu tiên hắn làm gì, nhưng có một điều hắn khắc sâu vào tâm trí, không thể nào quên, đó chính là mình bị vô hạn thống khổ giày vò. Đã có lúc, hắn nghĩ "luân hồi" là một từ xa xỉ. Thật, nếu nói "chết", hắn đã chết đúng 1000 lần. Hắn căm hận, cực kì căm hận cái chết. Đối với người khác, chết là một khởi đầu mới. Còn đối với hắn, chết là sự kinh hoàng, thống khổ sẽ một lần nữa tái diễn. Thống khổ cứ lặp đi lặp lại khiến hắn điên mất. Hắn căm ghét, cực kì căm ghét thế giới này. Tại sao lại giày vò hắn như vậy?…
Em xin phép được chuyển ver mong tác giả bỏ qua :))))) Tác giả bỏ qua cho em nếu đọc thấy fic này tại vì có một số chi tiết không hợp nên em có sửa lại ạ.…