|hieugav| - MŨI KIM VÀ NHÁT DAO
"An cứ bướng như vậy đến khi tim không chịu nổi nữa thì sao?""nếu thế thì Hiếu cứu em nhé?""anh không chỉ cứu em, anh sẽ giữ em bên cạnh cả đời"…
"An cứ bướng như vậy đến khi tim không chịu nổi nữa thì sao?""nếu thế thì Hiếu cứu em nhé?""anh không chỉ cứu em, anh sẽ giữ em bên cạnh cả đời"…
Trữ Tuyên cảm thấy được chính mình khẳng định tại nằm mộng !Tai nạn xe cộ bỏ mình không hạ Địa Ngục, ngược lại bị người "Trảo hồn" quơ được tương lai đi,Dẫn hắn tới được nhân còn nói ──Tương lai thế giới gặp phải cương thi xâm lấn nguy cơ, hung thủ là hắn thanh mai trúc mã đích bạn bè Lục Đế? !Hắn thích đáng nằm vùng lẻn vào lục đế đích nghiên cứu sở, tấu tỉnh cái kia biến thành điên cuồng bác sĩ đích gia hỏa !Vì cứu vớt thế giới, hắn đương nhiên nghĩa bất dung từ lạp.Thế nhưng như thế nào không ai nói cho hắn biết, hắn tá thể trọng sinh đích này tiểu mỹ nam,Thế nhưng cùng cái chết của hắn đảng là giường bạn quan hệ a !Xem ra tại cứu vớt thế giới phía trước, hắn đắc trước cứu chính mình đích mông..."Xum xoe đối ta là vô ích đích, Nghiêm Tuyên, ta hẳn là cùng ngươi nói đắc rất rõ ràng !"Vẫn là nói, ngươi không bị ta thượng liền toàn thân không thoải mái?"『 chờ một chút, lục đế ! Ta không phải Nghiêm Tuyên... 』Xem hắn hùng hổ địa tới gần, nịnh tuyên cuống quít biện giải, 『 ta là Trữ... 』"Câm mồm !" Lục đế bỗng nhiên lớn tiếng gầm lên,"Ta đã cảnh cáo ngươi, không ai có thể thay thế Trữ Tuyên ! Không cần lại ảo tưởng mình là hắn..."Trong cơn giận dữ đích hắn, đột nhiên một phen ngăn nịnh tuyên đích áo."Ta hiện tại tâm tình rất không thích, ngươi đã chính mình đưa lên cửa, liền đừng trách ta không khách khí !"『 ngươi muốn làm gì? Hỗn đản ! 』 nịnh tuyên khí cực bại hoại địa kêu to,Nhưng lục đế lại tướng lãnh mang nhét vào miệng hắn lý, y phục cũng b…
"Ánh mắt của em rất đẹp!" "Nụ cười của em rất đẹp!" "Em rất đẹp!" ... "Đồ ngốc. Tình yêu của chúng ta cũng rất đẹp!"…
Nguồn: Truyện cvSố chương: 1217 chương [Hoàn]Bởi vì ca sĩ ngoài ý muốn vắng mặt, bức bách tại áp lực, Vương Hoàn đứng ra hát một ca khúc. . .Không nghĩ tới cứ như vậy nổi danh.P/s: Đã theo kịp tiến độ của tác giả.[Chờ mãi mới hoàn, nhưng nhìn số chương mà nản chẳng muốn đăng lun á ☆⌒(> _ <)][Phần 1: 1=>515]…
Số chương : 146/146Full chương.Kim Myungsoo - Park Jiyeon...Họ có thuộc về nhau khi những hiểu lầm của anh về cô với người em gái đã mất. Bên cạnh đó, cô lại không hề giải thích với anh, cứ thế một mình chiu đựng, cho đến khi....…
Tại nhiều ảnh quá muốn có nơi chứa chấp 😇…
Cái tên nói lên tất cả, vì Hinata dính rất nhiều lùm xùm lớn nhỏ và vớ vẩn nên mình làm cái này để giải oan cho em.Dành cho Hinata fans và Hinata stan.Các bạn có nhắn tin trực tiếp vào INbox trên wattpad để yêu cầu mình ra nội dung gì đó phản hắc cho Hinata.…
Tác giả : Hoàng Diệp An Tình Trạng : sẽ cập nhật sau khi hoàn chính văn + 5 chương ngoại truyệnNgọt ngược có đủ nhưng kết vẫn HEHoàng Diệp An a.k.a ychi ( là tui á )Cre bìa : yukimooo ( Pinterest )Xin đừng bưng đứa con tinh thần này của mình đi đâu hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép…
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài thơ mình tự viết dựa theo lời bài hát của các chị:'Tiếng đồng hồ tích tắc, Dâng đếm ngược từng giây. Vào ngay giây phút này, Chúng ta cùng tạm biệt. Những kỉ niệm đã qua, Mãi khắc sâu nơi ta. Bỗng nhìn một cảnh vật, Những ký ức tràn về. Tuổi học trò đáng nhớ, Vì có cậu và tớ. Sau này sẽ ra sao? Chúng ta đều không biết. Khi rời xa ngôi trường, Rời xa bạn thân thương. Cậu sẽ còn nhớ chứ? Bạn cùng bàn năm ấy. Dù sau này chia xa, Nhưng xin cậu đừng quên. Vào mùa hạ năm ấy, Cậu đã gặp chúng mình!…
Truyện kể về những chuyện tình "oan gia ngõ hẹp" nhưng cũng không kém phần đáng yêu, kịch tính. Nước mắt, vui buồn, chia xa, hờn dỗi,...tất cả sẽ hội tụ trong tác phẩm này. Bạn sẽ đọc nó chứ?…
Trong cuộc đời này đã có ai chưa từng thấy nuối tiếc vì những sai lầm , hay những điều mình chưa hoàn thành. Thẩm Phương Vũ cô kiếp trước là một kẻ thất học, bán mạng vùi đầu vào các trung tâm dạy nghề chỉ mong kiếm được một công việc ổn định có thêm thu nhập sống qua ngày. Thế nhưng ông trời thật biết trêu đùa, vì một lí do ngớ ngẩn ̀ mà cô lại một lần nữa trọng sinh trở về lúc nhỏ. Một khi được làm lại cuộc đời, sóng mắt mở ra quang mang lưu chuyển. Thẩm Phương Vũ cô âm thầm thề với trời đất sẽ sống thật tốt, trở nên tài giỏi hơn người và sống hạnh phúc hơn bất cứ ai. Hãy cùng đón xem những cung bậc cảm xúc thú vị trong cuộc đời của Thẩm Phương Vũ mọi người nhé.…
Nguồn: Truyện cv Số chương: 419 chương [Hoàn]Đệ nhất thế giới sát thủ xuyên qua đến Conan thế giới, cùng Ai Haibara đồng thời bị Agasa tiến sĩ thu dưỡng.Ta không hiểu thương, nhưng ta phi đao nhanh hơn viên đạn.Tình hóa giáp? Thử xem ta vào máu là chết.Cái gì bay lượn dực? Ta đây gọi Ngự Đao phi hành!Ta mới chưa từng ăn APTX4869 đây! Ta sẽ biến thành đứa nhỏ là bởi vì phản phác quy chân, có tin ta hay không bất cứ lúc nào có thể biến trở về đến?…
Tác giả: Táo Vương Gia Đích MiêuTình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thànhSố chương: 332Nguồn: Tấn giang, WikidichThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Tinh tế , Thăng cấp lưu , Chủ thụ , Nhẹ nhàng Vai chính: Bạch Hiển ┃ vai phụ: ..........Người có ngoại hình đẹp, quan điểm đúng đắn, được giao trọng trách là Long Chủ (thụ) VS Gia phong nghiêm cẩn cấm dục, chấp hành quan tinh tế (công)Editor: Kat_5110[https://kat5110.wordpress.com/dam-my/dang-tien-hanh/ta-o-tinh-te-chan-hung-long-toc/]Người edit không biết tiếng Trung, chỉ đúng với 50-60%. Đây là bản dịch phi phương mại và chưa có sự cho phép của tác giả…
Nối tiếp phần long vương truyền thuyết nguyện bảo hộ em suốt đời…
Truyện nói về cuộc sống của Sơn và tôi qua chuyện yêu, công việc, gia đình và tình bằng hữu đôi lúc rời bỏ nhau nhưng cũng xum họp lại sau một thời gian…
Tà váy xanh trời nhanh chóng bị nhuốm thành màu đỏ rực rỡ, thân thể mảnh mai cũng đã mất hết sức lực. Con đường cái lúc này vô cùng ồn ã, tài xế chiếc xe tải mất lái nhanh chóng xuống xe chạy lại chỗ cô hỏi han. Rất nhiều người xúm lại, tiếng máy ảnh cùng những ống quay camera không ngừng chĩa về thân hình đẫm máu của cô. Hạ Ân Tịch khó chịu nhíu mày, các dây thần kinh không ngừng hành hạ cô bằng những đợt đau đớn khôn nguôi của cơ thể. Đương nhiên rồi, ai đời bị đụng xe mà dễ chịu bao giờ. Cô đưa mắt nhìn quanh những con người vô tâm đang xì xào bàn tán, chĩa ống kính sáng loá về phía cô. Chẳng lẽ cô bị thương còn phải tạo dáng cho họ chụp ảnh ư? Hạ Ân Tịch nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô ước gì anh ấy ở đây. Cô ước gì cái con người đã lén lút sau lưng cô vụng trộm với chính em gái cô có thể đến đây và cho cô nghe một chữ "Vợ" cuối cùng từ miệng anh ta. Bảo bảo trong bụng cô, có lẽ cũng chẳng cứu nổi rồi. Con à, mẹ xin lỗi. Đã thế, mẹ sẽ theo con mãi mãi, tới tận kiếp sau. Ánh sáng le lói cuối cùng cũng đã tắt, bóng đêm che phủ đi tâm trí cô. Hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng biến mất vào hư vô. Khoảnh khắc ấy, guồng quay thời gian ngừng lại.Có tiếng gọi vang lên văng vẳng. Khi tỉnh dậy đã thành một người khác. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác. Liệu đây là trò đùa của thượng đế, một sự kết thúc nhạt nhẽo của đời người hay là một câu chuyện còn dang dở đợi cô đến hoàn thành? _Ann_ --------------//-------------…
Mọi người đọc vui vẻ nha :>( Mình repost bộ này với mục đích đọc offline thui ạ =)))…
một con ume , thích chèo thuyền phải là chiến hạm luôn chứ :)))... viết cho vui ko đả kích ai ,viết ko hay vì ngu văn.Đây ko phải là truyện.…
"Tao ghét mày nhưng tim tao không cho phép. Tao muốn nói tao ghét mày vc nhưng não tao lại ngăn cản. Phải làm sao đây ? Nên thôi mày làm người yêu tao nhanh đi không sức khỏe của tao sẽ gặp nguy mất !!!"…
Giữa quá khứ và hiện tại vẫn luôn tồn tại một khoảng không của ký ức Ký ức ấy thật đẹp , đẹp đến nỗi chúng ta vẫn không tài nào quênAnh và tôi giữa những năm tháng tuổi trẻ ấy đã từng gắn bó là thế , từng hứa với mình sẽ vì người kia mà cố gắng thật nhiều ...Nhưng lời hứa kia cả 2 chúng ta đều đã thực hiện được , chỉ khác ở chỗ anh vì anh mà nỗ lực , còn tôi lại không phải vì bản thân mình Cuối cùng tôi chỉ có thể đứng ở phía dưới mà nhìn anh ở phía trên caoNăm 17 tuổi Dưới gốc phượng rực đỏ , anh ấỵ mỉm cười nhìn tôi hỏi " thích tôi à " " thích thì sao ? " " ừ . Vậy thì thích nhé ! "Tôi quay mặt đi với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ . Thế nhưng ánh mắt vẫn lén rời đến bàn tay đang nắm lấy tay tôi Tôi cười trộm trong sự vui sướng...Nhiều năm sau Chúng tôi gặp lại nhau cũng trên con đường đầy hoa phượng . Vẫn nhìn nhau như thế , chỉ khác là giờ đây bên cạnh anh đã có một người con gái xinh đẹp , ưu tú Tôi quay mặt đi mỉm cười thế nhưng lại cảm thấy hốc mắt nhòe đi chua xót ....Hóa ra từ trước đến giờ anh luôn hướng về tương lai tốt đẹp , còn tôi cứ mãi ôm mình nỗi nhớ về chàng trai năm 17 tuổi đó**********Em đã từng nói với anh " đợi đến khi chúng ta thực sự ở bên nhau , em sẽ vẽ cho anh bức họa của đôi mình " Nhưng tiếc là nó không thể thực hiện được nữa Anh đứng bên cạnh nở 1 nụ cười thật ấm áp khẽ thì thầm " ai nói nó không thể thực hiện được ..."…