Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"anh hàng xóm ấy thường lẻn vào phòng tôi mỗi đêm.Anh ấy thường làm những hành động điên loạn mà tôi không thể hiểu nổi"." cô bé hàng xóm ấy khiến cho thằng em tôi cương lên khi vô tình để cơn gió kia thổi qua làm tốc lên chiếc váy trắng ấy và tôi đã nhìn thấy nơi con gái của em nhưng lại được che bởi một lớp quần lót ren . Tôi thật muốn cùng em trầm luân thật lâu thật lâu cho đến khi tinh lực của tôi cạn kiệt".…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
Mèo và Tin tức tốAuthor: ShunCouple: Childe x DilucTags: ABO, AxO, nhân thú, Genshin Impact, Chiluc, Hàng xóm, bằng lòng không bằng mặt, và một đống thứ khác...Summery: Diluc và Childe vừa trở thành hàng xóm.…
Thanh xuân năm ấy tớ gặp cậu. Cậu giống như là cơn gió xuân mát lạnh, thổi qua cuộc sống tẻ nhạt của tớ.Tớ rất thích cậu, nhưng trong tim cậu đã sớm có bóng hình của người con gái khác. Tớ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cậu, âm thầm làm một người bạn tốt, không hơn không kém...Ngày rời xa mái trường thân thuộc ấy, ba chữ tớ thích cậu vẫn không cất nổi thành lời.Tình đầu, đẹp như một đóa hoa, nhưng, hoa nở rồi hoa cũng sẽ tàn, tình đầu của tớ, chỉ lặng lẽ nở trong tim một người...…
Truyện đầu tay mình viết sẽ mắc lỗi nhiềuchuyện kể về cặp đôi kì phùng địch thủ Thư - Hùng ở cùng chung cư và là hàng xóm của nhau. Giữa họ xảy ra nhiều xung đột gay gắt lẫn những tiếng cười. Liệu sau này mối quan hệ giữa họ có phát triển khá hơn không??…
Diêu Hoan là điều long sinh ra ở trong rãnh khe suối,Ký không có thân hoài bảo tàng cũng không có phú khả địch quốc.Nàng trụ này sơn động là nàng dùng cái đuôi tạp đi ra,Trong sơn động thanh tuyền là nàng dùng móng vuốt bào,Liền ngay cả cách vách ở hàng xóm Tứ Hải đế quân, cũng là nhặt được ...Đây là hằng ngày bán manh lăn lộn địa phương ~ hoan nghênh đến thông đồng.Tag nội dung: Thần quái thần tiên ma quái tiên hiệp tu chân ông trời tác hợp cho tình hữu độc chungKeyword tìm kiếm: Nhân vật chính: Diêu Hoan, Tứ Hải đế quân ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Tiểu Di Di sinh ra trong gia đình hơi nghèo. Bố mẹ cô bị tai nạn năm cô 3 tuổi vì thế cô phải sống với bác của cô. Cô chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm luôn. Công việc của cô là một shiper. Vì đi nhiều nơi tiếp xúc với những người nhảy đường phố nên cô cũng rất thích nhảy. Cô nhảy rất đẹp nhưng một điệu nhảy cũng phải mất của cô một tuần liền. Đam mê, nguyện vọng của Tiểu Di là có một ngày được gặp đại boss trong lòng cô. Người có điệu nhảy mê hồn. Một cái di chuyển thôi đã làm cô mê mệt rồi. Ừ và có lẽ Di ăn ở tốt nên cái ước mơ của cô đã thành hiện thực. Gặp và thậm chí ở chung nhà với đại boss của cô. Và cái cô không ngờ tới là cô phải làm"sen" cho anh boss.Trí Viên anh từ nhỏ đã được tiếp cận với những nghệ sĩ nhảy nổi tiếng. Và anh cũng có tố chất để học nhảy. Anh chỉ cần nhìn một lần là có thể nhảy tương tự như thê. Chính vì vậy mà khi anh 10 tuổi đã thành công đạt được giải nhất cuộc thi nhảy cho thiếu nhi. Và khi anh 18 tuổi thì chỉ cần nhắc đến điệu nhảy shuffle thì không ai không biết đến Trí Viên anh. Chỉ vì một câu nói đùa của anh mà anh có thêm một bé "sen" khả ái. Ừ là Tiểu Di Di khả ái. Một đứa con gái mê trai, chả có gì tốt (Anh boss đã nghĩ thế khi lúc đầu gặp cô Di)" Tôi với cậu thách đấu. Tôi thắng một lần cậu phải nhảy cho tôi xem một lần. Oke.""Còn nếu em thua thì sao??"" Thì. ... Cậu muốn sao cũng được. ""Em nói nhé. Di khả ái à. Em chết chắc rồi"( Gian tà....)-------------- Lăn lăn ta là em phân cách------Dự là sẽ viết dài dài. Không biết có hay không. Có gì sai só…
- Yêu ai để không phải khóc đây- Cao Nguyễn Nhật Khiêm - Hả- Yêu tao ____________📢Lưu ý:truyện có thể có 1 số từ ngữ gây khó chịu cho người đọc nên hãy cân nhắc nhé !p/s:đây là truyện đầu tay của tớ,được lấy ý tưởng từ những câu chuyện thời cấp 3 của tớ,tớ biết truyện còn nhiều thiếu soát rất mong mọi người thông cảm bỏ qua ạ CHÂN THÀNH CẢM ƠN !…
Tác giả : Nguyễn Thanh Hương ( Septiny )D.O.B : 02/09" Bạn biết mình trưởng thành khi đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình."Nội dung :Đến một ngày bạn sẽ nhận ra, tình yêu trong trẻo đầu đời vào năm 17 ấy sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai.không ai đi qua tuổi 17 mà chưa từng biết thích một người. Đó có thể là tình cảm đơn phương chưa bao giờ dám bày tỏ, là từ ngưỡng mộ tới thầm yêu anh hàng xóm học giỏi, là dành thật nhiều tình cảm khó gọi tên cho cô bạn bàn trên, là " cảm nắng " chính người bạn thân thanh mai trúc mã, hay những dịp tim đập rộn ràng khi trao đổi thư với đàn em lớp dưới... Ở cái tuổi ẩm ương ấy, đôi khi tình yêu đến tự nhiên không thể ngờ, nhẹ nhàng như một buổi sớm mai thức giấc thấy mặt trời vừa khéo ngoài khung cửa, hay " nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì đáng kể đâu", nhưng lắm lúc cũng rối rắm tưởng không cách nào gỡ được, hay bắt đầu tưởng như là tất cả vậy mà sau cùng chỉ nhạt nhòa đọng lại một cái tên...Khi nhìn lên trời xanh, tớ sẽ rất nhớ cậu - Từ tập truyện đôi đặc biệt dành tặng tuổi 17 của chúng ta.…
Trương duệ , do nhà cậu bị phá sản nên cậu về quê với bố , chuyển trường và gặp hàng xóm là lâm Khải , hai người có những tình cảnh éo le , hài hước rồi yêu nhau…
Tình yêu của chúng ta đã trải qua một cuộc hành trình từ hàng xóm thân thiết đến làm vợ chồng, nhưng trong tim em, anh luôn là người hàng xóm đặc biệt nhất, người bạn thân thiết và người yêu dấu từ thuở bé.…
Gửi một cánh hoa bay về phía trời caoTa làm sao biết được xót xa nào sẽ dành cho tháng ngày sắp tới...-----Những bài thơ và entry này Vấn chỉ viết theo cách nhìn và cảm nhận của Vấn về những điều xảy ra trong cuộc đời, có lẽ không hay. Nhưng vẫn muốn viết để khắc ghi và hoài niệm.Nếu có lỗi hoặc sai sót xin mọi người góp ý giúp Vấn nha.Luôn cảm ơn và chúc điều may đến mọi người!…