[ 𝘽𝙏𝙎 ]-NGƯỜI PHÁN QUYẾT
.…
Đây là tác phẩm đầu tay nếu sai sót mong m.n nói.Các cặp đôi tui sẽ ship:Tan×MuZen×KaiIn×DouNe×DakiObanai×Akaza(lưu ý ko đục thuyền)Mọi người think cặp nào thì bình luận nha.Cốt truyện:Sau trận chiến với Muzan sẽ ko ai chết cả SQD vẫn hoạt động bình thường đến khi có một con nào đó suất hiện và vu oan cho Tan,Zen và In sau đó họ rời SQD và gặp Muzan.Họ quyết định biến thành quỷ nhưng kí ức vẫn ko bị xoá và kế hoạnh trả thù bắt đầu.Lưu ý tính cách của các nhân vật sẽ hoàn toàn ko giống bản gốc.…
đọc cũng đc mà ko đọc cũng ko sao nhg cấm súc phạm ko thì OUT...MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA.....................................................................................…
❗LƯU Ý: Bộ truyện được xây dựng từ trí tưởng tượng của tác giả. Nội dung hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính.❗❌VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!❌👉Đọc ở Wattpad để ủng hộ view, comment cho mình, không đọc ở web aztruyen, truyenfull,... Không đủ view, comment mình sẽ ngừng viết.✨Truyện: Gặp Anh Khi Thu Đến✨Tác giả: Đậu Nành Bé Nhỏ / Fleuver✨Thể loại: đồng nhân, ngôn tình, viễn tưởng. 2/5/2023 - ?/?/2024📌Văn án:Zeref lấy hết dũng khí ôm chặt Mavis vào lòng, anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô."Thật ra ngay từ lần đầu gặp anh đã để ý đến em, tiếp xúc với em càng nhiều, anh nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi."Tai Mavis sớm đã đỏ ửng, cô lắp bắp."Em... em... em cũng thế. Cũng... đã yêu anh."Zeref nghe chỉ mỉm cười nhẹ, anh ôn nhu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Mavis có chút phản ứng không kịp nhưng rồi cứ thế thuận theo anh, cả hai như hòa vào làm một dưới ánh nắng vàng ấm ám, hồng nhẹ của bầu trời hoàng hôn.…
"hãy cười lên nào cô bé, ta sẽ bảo vệ con , hãy cười lên khi con còn có thể , mẹ sẽ luôn theo con " - mẹ ơi cười là gì , nó có giúp con sống tốt không- đưa tay đặc lên môi nó tự hỏi cười hỏi cười lên có ý nghĩa gì " cậu cười lên , nhìn cậu đẹp lắm" ???- tại sao ai cũng kêu mình cười hoài vậy, ngộ nhờ .,- đừng có kêu tôi cười nửa :…
thơ cho đ!~…
Là những mảnh ghép lụm lặt được từ khắp nơi mà tôi từng đi qua, cứ thế mà đầy dặn dừng bức tranh của tôi.…