Đây có được gọi là tình yêu?
.…
Tác giả: U Thập NhấtTình trạng cập nhật: Hoàn 17 ChươngThể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Huynh đệTui của hiện tại: đang lết…
Fic của đại tỷ bên Trung, tớ chuyển ngữ thui 🌱…
Tất tần tật mọi thứ tôi viết được với ngôn từ ít ỏi của mình về tình yêu to bự của Phong TìnhCảnh cáo- Có thể OOC- Văn chương lủng củng, sẽ cố gắng cải thiện…
Tác giả: Ngũ Đóa Ma CôTình trạng gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: đang lếtSố chương: Chương 167Vu Hàn Chu xuyên vào một quyển sủng văn, trở thành nữ xứng ác độc, thiết kế nam chủ không thành, ngược lại gả cho ca ca ma ốm của nam chủ, chỉ chờ ma ốm vừa chết, liền cùng nam chủ "Bạch đầu giai lão".Ngày đầu tiên xuyên qua, lại ngay đêm động phòng hoa chúc, ma ốm nghiêm khắc mà báo cho nàng: "Ngươi an an phận phận, ta sẽ không làm khó ngươi.""Nga, hảo a." Vu Hàn Chu nói.Nàng có cẩm y hoa phục, có mỹ thực các món ăn trân quý, có rất nhiều người hầu người hạ, còn có lão công làm không được..., nàng nguyện ý!Sau lại."Khụ, ngươi thấy ta tối hôm qua đọc thư không? Ta đã quên để chỗ nào rồi." Nam nhân đứng ở phía sau nàng hỏi."Không có, ngươi hỏi nha hoàn đi.""Ngươi thấy cây quạt hôm qua ta dùng không? Ta tìm không thấy." Nam nhân chạm chạm tay áo nàng."Không phát hiện, ngươi lại tìm xem."Nam nhân nổi giận: "Ngươi thấy ta sao? Ta thích ngươi như vậy, ngươi liếc mắt xem ta một cái được chưa!"*Nam chủ ốm yếu, gió thổi liền đảo, mặt ngoài đạm mạc cẩn thận, nội tâm chỉ nghĩ bị tức phụ ôm ấp hôn hít .Nữ chủ là tay thiện nghệ, được cả nhà sủng sủng sủng, là tâm can tiểu bảo bối của bà bà.Kết hôn trước yêu sau, tế thủy trường lưu.…
Ngày xửa ngày xưa, nghe đâu có một người làm trai mà chẳng đáng nên trai. Kể từ năm chàng hết ham thích đánh khăng đánh đáo, không một ai thấy chàng ta bước chân ra khỏi nhà. Tưởng rằng chàng đóng cửa dùi mài kinh sử để quyết lên Kinh đô ứng thí một phen, song, chẳng người nào thấy chàng trai tầm sư học đạo, chuyên tâm đèn sách gì cả. Hàng xóm láng giềng trề môi chế nhạo, ví chàng trai nọ với quả cau sâu. Đúng thật, làm trai mà suốt ngày nằm ẹp nơi xó tối, không biết nuôi chí lớn, không biết ôm mộng chiếm bảng vàng thì có khác gì cau hỏng ăn bị vứt lăn lóc? Ấy thế mà quả cau sâu lại tơ tưởng lá trầu quế. Ai nấy biết chuyện đều mỉa mai không thôi. Văn dốt vũ nát, dở ông dở thằng, hai hạt vừng chàng ta còn chả gánh nổi huống chi đòi nhá một lá trầu quế vừa dày vừa thơm. Khom lưng uốn gối cho đến khi còng gập người xuống cũng đừng hòng đèo bòng được trầu quế. Cau khô long hạt mà đã chẳng đời thuở nào người ta nhai lẫn với trầu quế, trầu hồi chứ chưa nói tới......Tên truyện: Trầu Quế Cau SâuNơi đăng: w@++p@dTác giả: Hoa Sen NgọtThể loại: Tình cảmBối cảnh: Hư cấu, làng quêLưu ý: Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, không hề có thật, phục vụ cho mục đích giải trí và thỏa mãn đam mê của tác giả. Truyện có khá nhiều tình tiết hoang đường, mọi người vui lòng cân nhắc trước khi đọc ạ.Bìa truyện: Do Hoa Sen Ngọt - một đứa cực dốt Mỹ thuật - tự làm nên nhìn không được đẹp lắm ạ.…
Từ Tân là cậu hai nhà họ Từ, trên là người anh Từ Quân. Nhà họ Từ có một tiệm chạm khắc ngọc thạch lâu đời, được chế tác hoàn toàn dựa vào phương thức thủ công, được đại đa số giới sành chơi ngọc lưu tâm. Từ Tân từ nhỏ đã đam mê với việc chế tác, chạm khắc ngọc, thích sống tự do, thích làm theo ý mình, hiện đang theo học tại một trường cấp ba danh giá. Điều đáng chú ý, hắn chẳng màng đếm xỉa gì tới việc kinh doanh của gia đình, một tay Từ lão gia và Từ Quân quản lí, Từ Tân hắn chỉ coi nghiên cứu ngọc quý như mạng. Tình cờ trong đám cưới của Từ Quân, Từ Tân hắn gặp được Trương Quýnh Mẫn, một tinh anh trong giới kinh doanh trang sức đá quý, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, sau đó về thay Trương gia quản lí sản nghiệp, hiện nay Trương lão gia đã lui về ở ẩn. Trái ngược với Từ Tân, Quýnh Mẫn tính tình ôn nhu, điềm đạm, IQ và EQ phải nói không ai sánh bằng. Từ lâu hai nhà Trương- Từ có mối quan hệ rất là mật thiết, hai lão gia là bạn tri kỉ lâu năm. Sau một sự cố nhỏ, dưới sự nhờ vả của Từ lão gia, Từ Tân phải đến ở chung nhà với Trương Quýnh Mẫn. Chẳng biết từ bao giờ, Từ Tân nảy sinh tình cảm với Trương Quýnh Mẫn. Hạnh phúc hay đau khổ, liệu đâu sẽ là kết cục tốt cho hai người họ?Từ Tân: " Vò rượu đầu quyện hương nếp chín Rượu giao bôi say giấc mộng tình Lời yêu bồi hồi đang để ngõ Băng Tửu trao cả đời không hối"Thể loại: học sinh cấp ba, nhà có truyền thống chạm khắc ngọc thạch, có đam mê chế tác đá, miệng hỗn, mặt baby,niên hạ…
tác giả: FlowerNội dung giới thiệu vắn tắt: xuyên qua thành võng cùng Mary Sue np thịt văn nữ chủ. Tô Tiểu Thất vô cùng thống hận mình ở thi vào trường đại học trước một ngày chỉ nhìn thịt không nhìn nội dung vở kịch tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Còn quán thượng một cái kỳ ba hệ thống, không bắt được sở hữu bị phiêu vương tử kếch xù phản cảm độ, cũng sửa đúng băng phôi vương tử, vô pháp trở lại hiện thực bên trong, Tô Tiểu Thất tỏ vẻ thực ưu thương."Úc, anh nhi, ngươi khóc đến trái tim của ta đều đau đớn." Tô Tiểu Thất ô mặt, này ni mã là băng sơn Tezuka đại nhân? Cấp quỳ."Không hoa lệ nữ nhân, làm hoa lệ bổn đại gia thê tử đi." Tô Tiểu Thất theo sát mà chạy trốn, đại gia quân ngoan đừng làm rộn, nhanh chóng khôi phục bình thường! Tại đây cái vô cùng băng phôi thế giới, còn có ai không phải băng phôi a? Tô Tiểu Thất 45° ưu thương nhìn lên không trung."Anh Nguyệt, đừng khổ sở, không trung đều vì ngươi khóc." Tô Tiểu Thất yên lặng mà quay đầu nhìn về phía bên người cười nhạt, vươn tay tiếp vũ Yukimura Seiichi, "Yukimura quân... Trời mưa là tự nhiên hiện tượng... Cùng ta không quan hệ..." Cầu ngài đừng băng anh anh. [ mặc trà võng cùng phong bút chi tác ]…
Tấn Giang 2016. 6. 16 hoàn kếtĐương tiền bị thu tàng sổ: 100Văn chương tích phân: 1,091,669Thể loại: Chủ công, mau xuyên, vô hạn lưu, ngọt văn, hệ thống, dương quang công x bệnh kiều thụ.Văn ánĐây là một phi lớn tuổi có thị ngọt chứng mĩ nam bị hệ thống buộc định xuyên việt làm nhiệm vụ cố sự.Cái gì? Công lược các loại nhân vật? Bằng nhan trị kia còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là......Hệ thống ngươi đi ra cho ta ! Mẹ nó vì cái gì công lược đối tượng là nam nhân a? ! Này cùng nói hảo mỹ thiếu nữ kịch bản không giống với a A Tây ba !Mỹ thiếu nữ kịch bản a......Sở Tầm: Hôm nay Phong nhi có điểm ồn ào náo động đâu......Mộc Hi: Cách vách siêu thị khoai phiến nửa giá - ! Không đối thân ái buông kia đem vô tội đao !Bình thường rất nhuyễn nhưng nghiêm chính kinh liền quỷ cái kia súc Mộc Hi đệ nhất thế giới sai lầm công lược một danh nam hài tử, sau đó bị bắt đi lên không ngừng đổ máu không ngừng cẩu huyết còn muốn không ngừng công lược đáng sợ cố sự.Lôi điểm: Tô.Chủ công.Còn có thật sự thực manh bệnh kiều a có hay không? !Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian mau xuyên ngọt văn vô hạn lưuTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mộc Hi, Sở Tầm, hệ thống ┃ phối hợp diễn: Người qua đường cùng pháo hôi. ┃ cái khác: Dương quang công x bệnh kiều thụ.…
tóm tắt truyện :Ngày xửa ngày xưa , có 1 vị thần và một thực thể bí ẩn cùng với vị thần đó , khi trong thế giới có rất nhiều khung cảnh mang lại sự phong phú và tuyệt đẹp vi trần ấy đã luôn cùng sống với nhau trong sự cô đơn và buồn bã... Bổng một ngày vị thần ấy lại có ý định tạo ra những sinh vật như thứ cổ đại nghĩ ra một con rắn khổng lồ quấn quanh cả thế giới hay là tạo ra hydra một con rồng ba đầu với màu trắng xóa như tuyết và những sinh vật khác ... rồi cuối cùng tạo ra một đứa trẻ bằng chính xương máu của thần và nuôi dưỡng chúng như đứa con mình vậy .... Sau khi vị thần ấy tạo ra khoảng 10 đứa tuyệt đẹp và cái thứ thực thể đó cũng tán dương cho vị thần ấyrất khéo tay rồi thời gian trôi rất là nhanh những đứa trẻ đã lớn và chúng luôn bao quanh với vị thần như người mẹ vậy, vị thần ấy cũng ko còn cô đơn như trước kia nữa cảm thấy rất hạnh phúc đến tột cùng và rơi ra những nước mắt, mấy đứa con thấy người mẹ khóc và mỉm cười với chúng rất nhẹ nhàng như ánh mặt trời vậy........ Ko có thứ gì mà trường tồn mãi trên thế gian này về những cái chết của những đứa con của vị thần ấy chỉ còn 3 đứa sống sót và 7 người chết không hiểu nguyên nhân vì sao rất bí ẩn và huyền bí ...và rồi vị thần ấy tan biến hư không và đứa trẻ đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt đau khổ ôm lấy tôi .....…
Một thời đẹp nhất của con người được mang tên thanh xuân...:Người nam nhân trầm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào người thiếu nữ. Giọng nói trầm ấm vang lên: "Đồ đệ này!" Người thiếu nữ ngoảnh mặt lại, hồn nhiên: "Sư phụ có chuyện gì muốn nói với em sao?" Nam nhân nghiêm giọng: "Tôi muốn phá luật!..." Thiếu nữ khó hiểu: "Luật?" Y tiến đến tháo chiếc nhẫn sứ trên tay đối phương thả xuống đất: "Từ nay em không cần gọi tôi một tiếng 'sư phụ' nữa...!" Cô gái ngỡ ngàng: "Tại sao?" "Tôi luôn an ủi em, dạy em làm cảnh sát hình sự và là điểm tựa cho em mỗi khi em tổn thương... Em thật sự không nhận ra sao?... Hôm nay tôi chính thức theo đuổi em...!" Thiếu nữ lạnh lời: "Không cần!..." Lòng y nặng trĩu xuống: "Lẽ nào em vẫn còn giữ quan điểm thầy - trò ấy?..." Thiếu nữ tiến gần nam nhân thêm một bước, hai bước: "Em cũng thích anh! Thích từ rất lâu... Kể từ lần đầu hai ta gặp nhau..." Bầu không khí lúc này thật im lặng, nam nhân nhẹ đưa tay ôm cô gái vào lòng, cùng lúc hoàng hôn dần buông xuống...***Tên truyện: 最美丽的春天时代Tác giả: Diệp Hạ Song Vân Quốc gia: Trung Quốc (Au Việt Nam)…
Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…
Tác giả:Thiên Hạ Quy NguyênThể loại:Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, HEEditor: DiệpNgữDao Nội dung câu chuyện chỉ dùng hai câu ngắn gọn diễn tả khái quát:- Mỗi một người có một đời danh thần, muôn vàn bộ mặt.- Nhưng cũng bằng sức một người, khơi lên sóng gió. Hắn không yêu nàng, nàng không thương hắn. Hắn nhất quyết phải lật đổ nàng, nàng nhất định phải giày xéo hắn. Hắn không muốn cưới nàng, nàng tuyệt đối không thèm lấy hắn.....Nếu có một ngày, buộc phải động phòng thì nàng sẽ leo lên trên, đè đầu cưỡi cổ hắn.* Hoàng quyền vừa thay, tựa sóng xô cát. Bên này có hắn, gian ngoan hiểm độc, sắt đá vô tình. Bên kia có nàng, gia thế bất minh, che giấu tài tình. Chiếm nước của ai, thành nhà của ai? Ai ngậm cười uống chén rượu độc, để chu sa trước ngực* phải đổi dời? Ai ngồi trên hoàng quyền mở lối hoàng tuyền, mưu cao kế hiểm, lật đổ đối phương? Ai nhìn trân trối giữa Cửu Trùng cung, binh khí vang lên, chia tình đôi ngả?Phồn hoa loạn thế, khuynh thành bại quốc, hắn không chịu lui, sao nàng phải nhường?.... Rốt cuộc là nàng làm loạn thế gian hay thế gian làm loạn nàng đây? Chu sa trước ngực: Chu sa có màu đỏ bán ở tiệm thuốc bắc, đó là vị thuốc bắc chữa bệnh tâm thần nhưng là chất độc bảng A, người ta thường nhờ thấy phù thủy vẽ bùa trừ tà rồi đeo nó lên chiếc ngực để tránh ma hành. Phồn hoa: sầm uất.…