moi tinh dau
…
không biết…
Truyện: Phía sau ánh hào quang(Hào môn danh giá)Tác giả: JiangThể loại :Đam mỹ ,boylove ,hài hước ,sủng ,HE[Văn án]Từ bé đến lớn luôn chịu những sự bất hạnh...Ừ! Được ăn ngon mặc ấm rồi thì sao ?Có được cuộc sống trong mơ của bao người thì đã sao ?Có tất cả nhưng lại thiếu vắng đi tình yêu thương của người mẹ ,chịu đựng sự lạnh nhạt của người cha ,của dòng họ .Để cho đến năm 25 tuổi khi cậu thừa kế số tài sản do mẹ để lại ,hết mực tin tưởng giao cho người cha cậu luôn yêu thương kính trọng...Và rồi bây giờ cậu nhận lại được những gì ??…
Đương nhiên là trong truyện,số phận họ là của tôi :))…
"Thi Chước, em nỡ phủi bỏ tôi sau khi ăn sạch như thế sao?" Cái tên này, sao có thể nói như thế chứ. Làm như mình dụ dỗ anh ta vào tròng không bằng ấy. Sao không nhìn ngó lại xem ai mới là người ăn sạch chứ? Oan uổng cho bổn tiểu thư quá đi rồi. Nhưng mà tại sao, cái tên Hình Thịnh này lại như thế với mình chứ.. lúc trước rõ là trông anh ta chẳng đoái hoài gì với mình mà. "Anh nói cái gì thế hả.." "Tôi nói sự thật thôi, việc này nó rành rành ngay trước mắt đây. Em có ý định ăn xong phủi bỏ tôi còn gì? Em phải chịu trách nhiệm với tôi đi mèo con à." Điên thật rồi, sao mình lại dính đến người như anh ta thế kia chứ????…
Chỉ là một vài thứ linh tinh tại hạ làm, sưu tầm...-maomactu-…