Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chuyển vào một lớp học, không chỉ trở thành học sinh số thứ tự lẻ mà còn là số nguyên tố?Rồi đến lúc làm việc nhóm bé tính sao?!_____________________________Cũng là Nea với Lookism nhưng đây là bản tận thế!_____________________________Tác giả: PhenolphthaleinNgày đăng: [28/05/2024]Cảnh báo: Ooc, phá cp, bạo lực, máu me, rối loạn tâm lý, trầm cảm...P/s: - Truyện chỉ được đăng chính thức trên Wattpad (sau này có thể sẽ đăng thêm trên NovelToon), ngoài ra những web khác và trên NovelToon chưa có thông báo cũng là ăn cắp. Xin hãy ủng hộ tác giả ở Wattpad!- Hầu hết ảnh đều được lấy từ Pinterest, nếu có nguồn khác sẽ được cre dưới ảnh.…
Đây là chuyện ngắn của tác giả Kao Sơn, mình chắc chắn đây là một câu chuyện hay, thậm chí các bạn đọc rồi sẽ phải đoc đi đọc lại nhiều lần nữa. Vì sao mình nói vậy?. Bởi mình đã đọc cuốn chuyện này hơn 20 lần rồi, đọc đến nhàu giấy, phai bìa, chuyện ngắn: "Khúc đồng dao lấm láp" mình được anh trai tặng sinh nhật, lúc đó mình mới hoc tiểu học thôi, cốt chuyện đơn giản, là câu chuyện về tuổi thơ của tác giả( cậu bé Cao), mỗi khúc của câu chuyện là tượng trưng cho khúc đồng dao "Dung dăng dung dẻ" , khi đọc nó, bạn sẽ thấy như một phần kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất được hiện diện, nó mộc mạc, giản dị và gần gũi vô cùng. Để đến khi đọc hết cuốn chuyện bạn sẽ nhận ra rằng: À, mình đã từng có một tuổi thơ dữ dội như thế. Đây là cuốn chuyện mà mình đọc đi đọc lại không biết chán và mình trân trọng nó vô cùng, giờ để tìm được cuốn chuyện này với thiết kế bìa hình vẽ như ngày xưa thì hiếm lắm, thật sự là không còn, vì cuốn chuyện mà mình được anh tặng bìa đã phai hình đi nhiều, mình cũng đã đi rất nhiều nơi để tim cuốn xuất bản năm xưa mà không có..........Thôi nói vậy là đủ hiểu chuyện này hay thế nào rồi ha, các bạn hãy đọc và cảm nhận nó nhé!!!!…
Nội dung: Chỉ là mấy con số giữa hai người bọn họ, chủ yếu dưới góc nhìn của Dazai Osamu. Đếm ngược từ 22 đến 0.Cảnh báo (đọc và cân nhắc nhé):- Nhân vật có thể bị OOC, do tui viết theo cảm nhận của bản thân về nhân vật. Và theo lẽ thường tình thì mỗi người thì sẽ có cách cảm nhận riêng, góc độ nhìn nhận riêng về từng nhân vật nên chúng ta hãy cố gắng tôn trọng lẫn nhau nhé. Nhưng bạn vẫn có thể ném gạch đá tui thoải mái nếu thấy nhân vật trong đây quá OOC.- Truyện có thể đề cập đến các nội dung không quá lành mạnh như cái chết, tự tử.- Ngôn ngữ và giọng văn có thể hơi không phù hợp đối với một số người.Nhân vật: Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đều thuộc bộ manga Bungou Stray Dogs (BSD) của tác giả Kafka Asagiri và Sango Harukawa. Họ không thuộc về tui. Nhưng ở trong đây, số phận của họ là do tui quyết định.Fic này chỉ được tui đăng trên Wattpad.Tình trạng: chưa xong, tùy vào độ lười của tui...…
Vẫn là thế giới 2020 quen thuộc nhưng không có sự góp mặt của dịch bệnh vì tôi ghét nó uwuNhưng đây là truyện nên không thể tránh khỏi yếu tố ảo diệu quá mức-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bối cảnh thế giới hiện tại nhưng quả địa cầu của chúng ta chia thành 2 nửa và được ngăn cách bằng một bức tường. Một bên là thế giới chúng ta biết và sống dựa trên đó và thế giới còn lại? Không biết, chưa ai nhảy được qua bức rào đó để khai phá cả. Tất cả những gì nhân loại bên này biết về bên kia đó chính là chả biết gì cả nhưng chắc chắn một điều là bức tường này là do họ dựng lên, không tầm thường chút nào.Hành trình tìm cách vượt qua bài thi cuối cấp bằng việc đục lỗ chui qua tường cấm tọt sang thế giới bên cạnh chơi của bạn nhà mìnhTruyện này là đồng nhân và là đồng nhân của rất nhiều bộ. Truyện mang yếu tố chmúa hmề không dành cho các bạn nghiêm túcTôi nổi hứng viết chơi chơi bạn nào đọc thì đọc không đọc thì outThật ra nó chính xác là đồng nhân…
1. Mấy đứa người bản địa hâm mộ tôi được tìm hiểu thế giới bên ngoài, tôi hâm mộ họ được về nhà hàng tuần.2. Tan học và về nhà trở thành hai chuyện khác nhau.3. Không dám gây mâu thuẫn với bạn cùng phòng, vì ngoài ký túc ra thì bạn chẳng có chỗ nào để đi cả.4. Nhìn thấy biển số xe tỉnh mình cũng cảm thấy thân thiết.5. Cơm ăn không quen, nhưng mà vẫn béo.6. Bề ngoài thì thân thiết với bạn cùng phòng, nhưng sự cô đơn thì chỉ bản thân thấu hiểu.7. Có nhiều bạn ra nước ngoài du học, cho dù họ tự lập và thông thạo ngôn ngữ nhường nào, ở nơi xứ người vẫn là không dễ dàng gì. Bạn bè trong nước luôn có thói quen nói với người ra nước ngoài "Nhớ order cho tớ ***", vậy mà rất ít người hỏi một câu "Cậu nhớ món gì ở nhà, tớ gửi qua cho cậu".8. "Quốc khánh về nhà không?""Không về đâu, xa lắm."9. Trong máy có hai dự báo thời tiết, một là ở nơi đang học, hai là ở nhà mình.10. Thành phố này rất sầm uất, nhưng tôi yêu nhà mình hơn.11. Ghét nhất mấy kỳ nghỉ chẳng ngắn cũng chẳng dài. Người khác có thể về nhà bất cứ lúc nào, tôi lại chỉ có thể lượn quanh ký túc.12. Cứ như đang yêu xa với người nhà vậy.13. Vé xe về nhà khó giành quá.14. "Ăn có no không? Tiền đủ tiêu không? Ở trường có xảy ra mâu thuẫn với người khác không? Nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy!""Con biết rồi mẹ ơi! Con không sao, vẫn nhảy nhót được, ăn ngon ngủ kỹ."Tắt điện thoại, nhìn chai dịch truyền trên đầu, không nén nổi nước mắt.15. Thi nhiều như vậy, không ngờ lại là để rời xa gia đình.16. Lúc này mới biết ở nhà…
1. Bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ đụng chuyện là dễ khóc lắm. Tui là con đờn ông mau nước mắttt.2. Khi nào ấm ức là im lặng luôn. Không phải là không muốn nói. Biết trước là sẽ vừa nói vừa khóc, mà mình thì không muốn khóc trước mặt người khác.3. Tui không muốn khóc trước mặt người khác, tỏ ra bình thản, không quan tâm nhưng đến chỗ không có người là òa khóc luôn.4. Nhiều lúc kiểu không muốn khóc đâu, mà nước mắt cứ rơi. Nhục nhất là lúc muốn tỏ ra mạnh mẽ xong cuối cùng fail lòi, khóc như mưa. Thậm chí có những chuyện chỉ cần 3s cũng khóc rồi. Thấy khóc nhiều không tốt tí nào nhưng biết sao được.5. Im vậy cũng chẳng khóc đâu, nhưng mà có ai hỏi phát là i như rằng nó tuôn ra luôn, mà căn bản đấy không phải khóc mà do mắt cần thoát bớt nước.6. Chỉ cần nghe bài hát cũng khóc, nhất là các bài về cha mẹ, bị hơi áp lực một chút là tủi thân khóc, bị người nào đấy nói quá một chút là suy nghĩ hướng tiêu cực nhất rồi lại khóc. À, hồi còn nhỏ, chỉ vì bài kiểm tra được 9 nên khóc, cầu toàn quá mà. Cũng có thể nhìn thấy mảnh đời nào bất hạnh, thương cảm cho họ cũng khóc.7. Tao có nốt ruồi dưới mắt, nhỏ thôi nhưng người ta nói đó là nốt ruồi hay khóc, và tao hay khóc thật bây ạ. Ai nói gì, làm gì mà làm mình buồn là sẽ khóc. Tất nhiên trước mặt người khác phải cố tỏ ra mình ổn, về nhà đóng cửa phòng thì khóc cho ướt gối ướt áo.8. Tao hận cái tính này vl, nhưng tao không kìm được nước mắt, mẹ kiếp, tính tao không phải dịu dàng mềm mỏng gì cho cam, nhưng rất dễ vì người khác nói vài c…
Aldey sống- Aldey chết.Aldey gặp được một hệ thống tên là "Hệ Thống Đi Tìm Ngược".Hệ Thống cũng như tên, chuyên đi tìm ngược và chuyên môn ngược người khác.Hệ thống cho phép linh hồn của Aldey tồn tại vĩnh viễn nhưng đồng thời Aldey cũng phải xuyên đến các thế giới khác nhau để thu thập năng lượng tiêu cực, tiếp tục duy trì hệ thống.Trùng hợp làm sao Aldey cũng là một tên biến thái thích ngược ╰(*°▽°*)╯.Truyện kể về một ký chủ biến thái gặp được một hệ thống biến thái.Thế là hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Yayyy ╰(*°▽°*)╯.******There was a crooked man, and he walked a crooked mile.He found a crooked sixpence upon a crooked stile.He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse,And they all lived together in a little crooked house.There was a crooked man... and he walked a crooked mileThe crooked man stepped forth and... rang the crooked bellAnd thus his crooked soul... spiraled into a crooked hellMurdered his crooked family... and laughed a crooked laugh.****Có một người đàn ông vặn vẹo.Anh ta sống một vặn vẹo.Ở trong một căn nhà vặn vẹo.Anh ta gặp một con quỷ vặn vẹo.Kẻ cho anh ta một cuộc sống vặn vẹo.Anh ta mãi mãi hạnh phúc trong cái thế giới vặn vẹo đấy của anh ta.…
1. Không phải tôi học y thì tôi sẽ biết tại sao cậu bị bệnh đâu.Rep: Tôi học tại mũi họng nên thật sự không biết tại sao chân cậu cứ đâu.Rep: Tôi học y tá mà, đừng có đưa tôi xem báo cáo kiểm tra.2. Không phải tôi học khoa Tiếng Anh thì có thể nói chuyện vô tư với đám người nước ngoài trong công ty; học tiếng Anh tới đại học thì không phải như năm cấp ba chỉ cần học từ vựng ngữ pháp thì đã có thể lấy điểm cao đâu; Các môn học cơ bản thế này: tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh cao cấp, tiếng Anh khẩu ngữ, nghe, phiên dịch, lý luận và thực tiễn, văn học, mỹ thuật, văn hoá, khái quát.... Cả một đống bài vở đều được viết hết bằng tiếng Anh... mấy bạn quyết định chọn môn tiếng Anh để học phải cẩn thận đấy.3. Học kinh doanh chém kinh lắm4. Tôi học thú ý thật đấy nhưng bạn hỏi mèo nhà bạn tại sao không chịu ăn thì tôi cũng không biết được đâu nhé5. Tuy tôi học tâm lý học, nhưng mắt phải bạn giật báo hiệu cái gì thì tôi đúng là không biết đâu.6. Hoá chất, về bản chất nó khác với hoá học, thậm chí hoá học còn chả phải môn trọng điểm. Hoá học là khoa học tự nhiên, hoá chất là kỹ thuật, cần giỏi toán và lý, thực tế lúc học thì vật lý học còn nhiều hơn hoá học, nếu thích hoá mà toán và lý đều tệ thì khi chọn trường, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, vì toán và lý mà tệ thì khi vào học sẽ rất khó hiểu bài. Còn nữa, bọn tôi không biết điều chế độc dược đâu.7. Học điều tra không có nghĩa là cậu nói "Nè, tôi đứng đây, cậu thử điều tra xem tôi đã làm gì đi", thì tôi sẽ biết cậu…
Chuyện cũ ở Vũ ChâuAuthor: @Thiếu_nữ_mọc_sừng. | Genre: Angst, romance,...Rating: K+. | Pairing: Gintoki x Hijikata trong Gintama.Disclaimer: Họ thuộc về Sorachi-sensei, còn tôi chỉ là kẻ thích tô đen tình yêu của họ.A/N: - Đây là truyện về Boyloves, tức là Nam x Nam, ai không thích xin đừng buông lời lạnh lùng.- Bối cảnh truyện vẫn giữ nguyên như cũ, tức là thời kỳ Amanto du nhập. Nhưng tôi đặt bút ở thời kỳ hậu chiến, khi nhương di chí sĩ thất bại, Mạc phủ đầu hàng vô điều kiện, các võ sĩ từng tham gia cuộc chiến bị truy lùng, lệnh cấm đao ban bố, v.v... và những gì tôi sắp viết ra đây hoàn toàn không có trong truyện chính, chỉ là do trí tưởng tượng viết thành mà thôi.- Trước khi bắt tay vào viết, tôi thực sự chẳng có ý tưởng gì cả. Ờ thì... muốn cái gì đó nhẹ nhàng và ngọt ngào, muốn cái gì đó đậm chất lãng mạn thôn quê, thêm cái hình trông đẹp quá, nên tôi bắt đầu viết, và mặc kệ rằng văn phong mình chả ra gì, ý tưởng cũng nghèo nàn cùng cực, nội dung không hề phong phú, sợ là có chút nhàm chán... Well, tôi thích những gì êm dịu TT__TT.- Dành cho ai cũng như tôi, yêu thích GinHiji. Errr... OTP yêu nhất đời tôi đấy :">.- Và tất nhiên là... sẽ không tránh khỏi có chút OOC. Ai không thích hình tượng nhân vật hơi biến chuyển cũng đừng đọc luôn he~- Cuối cùng, hy vọng mọi người vui vẻ.…
Đây chỉ là một tác phẩm kể về những mẩu chuyện trầm cảm thường ngày của một mẻ tác giả thiểu năng thuiAuthor: RiNày chỉ là câu chuyện hằng ngày thui nên chắc không có ai reup đâu…