(knB)[AoKi] Tớ Yêu Cậu... Aominee-cchi !!!!
Couple AoKi thần thánh cụa au :3…
Couple AoKi thần thánh cụa au :3…
Ran đỡ lấy li sữa từ tay mẹ, nâng lên miệng khẽ thổi vài cái rồi hớp 1 ngụm nhỏ: - Mẹ à, Shinichi sao rồi? Ông Kogoro từ dưới nhà bước lên, gầm gừ: - Thằng nhóc thám tử đó... nó... chết rồi! *Choang* Cốc sữa rơi xuống sàn, vỡ tan. Ran lắp bắp: - Bố... vừa... vừa nói... gì thế... ạ? - Thằng nhóc thám tử đó chết rồi! - Ông Kogoro nhắc lại. Bà Eri chạm khẽ vào tay chồng: - Kìa anh. Ông Kogoro nói: - Em để anh nói cho con bé biết! [Quay sang Ran] Nghe này Ran, Kudo Shinichi thực sự đã chết rồi! Ran dường như ko nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, cô đứng vụt dậy và lao ra khỏi nhà, mặc cho ba mẹ mình gọi và đuổi theo. Bệnh viện trung ương Beika... Ran lao như bay vào phòng cấp cứu, thấy giường đã trống trơn, chỉ còn lại một y tá đang dọn dẹp, cô bước tới và hỏi: - Chị ơi, người cấp cứu ở đây đã ra chưa ạ. - Cô ko biết sao? Cậu ta đc chuyển đến nhà xác rồi. - Chị y tá thản nhiên nói. *Rắc*…
Couple Khánh Jack mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh =))Có H…
Đăng lên chủ yếu lâu lâu lấy ra hát karaoke chơi ~~~…
- đi karaoke không? - em không có ý định quay lại với người yêu cũ.…
Tác giả : Nhã Bách Lưu ý : Không được em truyện leak ra khỏi phạm vi watt dưới bất kì thứ hình thức nào. Truyện là giả đéo phải thật, vui lòng không đem đời thực vào đây…
Câu chuyện bắt đầu tại một quán cà phê nhỏ, nơi hai cô gái tình cờ gặp nhau giữa những ngày thường nhật. Từ những cuộc trò chuyện bất chợt, họ dần gắn bó với nhau, chia sẻ những câu chuyện, ước mơ và kỷ niệm. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi khi một trong hai người phải xa nhà để du học, rời bỏ thành phố và khoảng không gian quen thuộc. Tuy nhiên, theo thời gian, những khoảnh khắc chung đụng dần dần thay đổi thành những cảm xúc khó hiểu và lạ lẫm. Làm sao để nhận ra những điều đang dần vượt ra khỏi giới hạn của tình bạn? Liệu họ có thể vượt qua những rào cản của bản thân để đối diện với những cảm xúc chưa bao giờ được gọi tên, hay sẽ mãi sống trong những nghi hoặc và lưỡng lự? "Những cảm xúc khó đặt tên" là câu chuyện về tình yêu, sự khám phá bản thân, và những cảm xúc mong manh nhưng sâu sắc mà đôi khi ngay cả chính những người trong cuộc cũng không thể lý giải.…
Đồng nhân Cứu HoặcTruyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng trên wattpad.…
Một người phụ nữ chỉ có thể cho thế giới thấy một nửa khuôn mặt của mình. Và tất cả mọi thứ của cô đều bị san thành một nửa: Một nửa tình thương, một nửa hạnh phúc. Chưa ai nhìn nhận cô bằng tất cả con người cô, mà họ chỉ đánh giá bằng nửa khuôn mặt khiếm khuyết của cô. Cuộc sống đôi khi là địa ngục, cái chết đôi khi là hạnh phúc... Liệu có lối ra nào cho một con người mang khuôn mặt của quỷ?…
Nhìn tưởng nó vậy thôi chứ thực ra chỉ là 50 facts dễ thương về AoKi thôi hà :3 mong mọi người ủng hộ nhé <3Mọi nhân vật điều thuộc bản quyền của tác giả Fujimaki- sensei (Kuroko no basket)…
Năm ấy người đem theo trái tim tôi khuất bóng mặt trời, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt.__________Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật. Nếu bạn anti một trong hai người, vui lòng rời khỏi. Chủ nhà không có nhu cầu tiếp bất cứ thành phần tiêu cực nào.Truyện được đăng tải trên Wattpad, có thể sẽ có một số trang mạng khác đem về. Mong mọi người đọc truyện lí trí và vui vẻ._Nguyệt…
Fan Conan bơi hết vào đây :))…
Có rất nhiều bộ anime mà bạn chưa biết,sao không vào đây xem thử có bộ nào hợp với mình.…
truyện được lấy bối cảnh lúc THKT học ở Teikodo truyện được viết lúc đang suy và đã mấy năm rồi mình không coi lại knb nên nhiều thông tin sẽ không đúng mong mọi người góp ý nhẹ nhàng…
Người viết : Cam Thực sự tui vô cùng ức chế khi cứ đọc 10 cái fanfic MidoTaka thì tới 8 cái Takao chết do tai nạn hoặc chết vì một lí do vớ cmn vẩn nào đấy và người thuộc team sủng thụ như tui quyết định thay đổi số phận cho Takao đáng thương. Và cuối cùng, câu nói mà bất cứ mẹ nào viết fanfic cũng sẽ thêm vào:" Nhân vật không thuộc về tui, họ thuộc về tác giả đáng kính... "…
Câu chuyện gì ? Bạn là ai ? Liệu còn gặp lại nhau ? Hắc hoá Ran Mori nha các độc giả…