Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
written by vic.top! kuroo x bot! tsukishima category: romance, angst, slow burndisclaimer: tác phẩm phi lợi nhuận, nhân vật không thuộc về người viết nhưng cốt truyện thì có.summary: tsukishima thoát khỏi xiềng xích để làm chủ số phận mình. ngay khi em cho rằng mọi thứ đang tiến triển thật tuyệt vời, kuroo tetsurou be bét máu xuất hiện trước mặt đã làm thay đổi tất cả.note:lowercase;mention kagehina, oiiwa, bokuaka;…
Nước mắt trên trời như nước mắt trong lòng, tuôn ào ạt như thác đổ mãi không ngưng, tuôn như con suối vừa trong vừa đục. Ngước mặt lên trời để khoé mắt hứng nước mưa, để nước trong lòng trôi xuống đáy lòng. Chảy róc rách vào từng ngõ hẹp, chảy xiết cả lồng ngực của hắn, thở cũng không thở nổi. Kim Thế Hanh vẫn đứng đó, đứng để nước chảy xích chặt đôi chân lạnh toát của hắn. Ngấm nước mưa vào da cũng không ngẫm nổi lời vừa nãy của Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc vẫn là tri kỷ của nhau cả đời.Mưa thì vẫn mưa lớn, dù có lớn nhưng trong mưa vẫn có cánh bướm vỗ cánh mà bay về phía trước. Bay như lao đầu về giông bão, theo hướng cơn thịnh nộ của chúa trời như muốn đánh gãy đôi cánh của nó, nó vẫn bay về phía trước. Về hướng của gã đàn ông đang dần bị chìm dần trong cơn mưa trắng xoá, nó bay đến rồi đậu lên tay Kim Thái Hanh. Đậu rất vững mặc cho gió có cuốn tới tấp mọi vạn vật xung quanh đi nữa. Mạnh mẽ và kiên cường như cánh bướm: " Hồ điệp bay đến và đậu lên tay là báo hiệu của thần tài đến. Cũng là hồ điệp bay đến nhưng lại là ông tổ trở về. "" Ừ, là ông tổ của anh đây, cậu hai. "…
"Ông nói tôi quá đáng.. "Bà Cả cười nhợt nhạt kèm theo giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên khuôn mặt của bà. "đúng là tôi quá đáng, v ông có nghĩ là ông quá đáng hơn tôi chưa, ông tồi lắm ông Hanh ạ" Hắn ngạc nhiên nhìn bà, rồi hắn rằng giọng bảo"Tồi tôi tồi khi nào" "Ông còn nhớ hayy quên, lúc còn trẻ ông theo đuổi tôi, ông nằng nặc đồi cha má qua hỏi cưới tôi cho bằng đc, ông dạm hỏi tôi rồi ông bảo rằng Hanh tôi hứa rằng cả cuộc đời này tôi chỉ thương một mình Kim Lệ yêu một mình Kim lệ " nói tới đây hắn đau lòng nhìn về bà Lệ và emm, 2 hang nước mắt bà khong ngừng chảy mà nói tiếp" rồi bây giờ thì saoo hả ông, h thì ông nhìn lại coii sau lưng tôi còn bà haii bà ba bà tư và bây h còn thêm cả em năm... ông nhìn lại xem ông có tồi không hả ông Hanh" Nói tới đây bà gieo mình xuống dòng sông chảy xiết kia nước chảy không ngừng, nước kéo luôn theo bà ng đàn bà vì khao khát tình yêu thương của ông mà nguyện làm tất cả.. Hắn và mng trơ mắt nhìn bà bị dòng sông cuống điii mà không biết làm gì hơn nếu bơi xuống cứu bà có lẽ hắn cũng sẽ chết, hắn khóc hắn khóc rồi có lẽ hắn khóc vì thương hại bà, hắn gào la tên bà thấu trời xanh, "KIM LỆ tôi xin lỗi mình.. "…
Khi tôi nghĩ rằng tôi đã chết, tôi nhận ra rằng tôi đã đầu thai vào một thế giới khác bên trong một cô gái.Khi tôi nghĩ rằng tôi đã chết tôi chợt nhận ra tôi đã chuyển shi vào một cơ thể khácđặc biệt là cơ thể đó có ý thức của riềng nóĐiều đó vẫn ổn. Nhưng tại sao cô gái lại bị xích bên trong phòng giam? Và cụ thể là, cô ấy thậm chí còn quá trẻ để gọi là một cô gái nhỏ.Sau 10 năm để trốn tránh, chúng ta sống cuộc sống của mình một cách tự do vì lợi ích của bản thân.…
"Rót một li rượu tình, chưa say rượu đã say trăng."• VĂN ÁN:Chiều buông nắng.Đêm giăng sao.Mặt trời tàn khi hoàng hôn dần trôi theo dòng chảy của thời gian, nóng rực cháy bỏng, lại vĩnh viễn bị vây khốn vào bao hồi ức xưa cũ mà mỹ lệ.Ánh trăng bạc lơ lửng trên màn đêm hư ảo, cao cao tại thượng, kiêu hãnh xiết bao, lại mãi mãi bị thiên mệnh trói buộc trách nhiệm vào sức nặng của lục giới.Tưởng thật gần, vốn thật xa.Chữ tình không cách cất tiếng.Tâm tư viết chẳng nên lời.Lâu ngày, chỉ còn làm hai kẻ tự lừa mình dối người mới có thể tiếp tục tồn tại."Chiến thần ta cả đời dẫu làm việc gì cũng ngay thẳng chính trực, chỉ có một tà niệm duy nhất càn quấy trong lòng, chính là có được chàng.""Nguyệt thần ta một kiếp này làm việc gì cũng kính cẩn lãnh đạm, chỉ có một chuyện khiến ta mất khống chế duy nhất, chính là yêu lấy chàng."Vậy thì, vừa hay.Vừa hay.…
Sẽ như thế nào ở trong một thế giới khác họ được sống hạnh phúc bên nhau?----------------Một nơi không có chúa tể hắc ám Voldy :))) mà chỉ có Tom Riddle bình thườngMột nơi không có những con người phải chết đi mà chỉ có những con người đang nhởn nhơ sống ngoài kiaMột nơi không có Cứu thế chủ mà chỉ có một cậu bé sống trong hạnh phúc Harry Potter.Một nơi mà những thứ bạn chuẩn bị đọc sẽ khiến bạn đau đầu.Một nơi con tác giả này ngồi tự thậm OTP ;-; (Khi quá ít thứ liên quan tới bạn OTP)Và đương nhiên sẽ không có một ai bị hắc ở đây.-----------------Những nhân vật này họ không thuộc về tôi họ thuộc về cô Jo.Ở truyện này của tác giả sẽ có một số cp như sau: Cedric/Draco/Tom x Harry (ồ tất nhiên rồi đây là cp chính ^-^)Sirius x James (OTP của tui ;-; quá khó khăn để mà có thể tìm thấy cp này nên tui viết tự thẩm)Lucius x Regulus (Vô tình vào :)))Blaise x Ron (Hớ hớ :D)))Pansy x Ginny x Hermione ( say oh yeah:>)Salazar x Gordic (this is cp ẩn)Quá nhiều để có thể liệt kê :vvvv…
Hoàng hôn của vũ trụ đang dần ghé thăm.Mọi thứ chìm vào hỗn loạn.Và đó là lúc xung đột nổ ra. Giữa những người tự do và kẻ bị cầm tù, giữa người giữ khóa và kẻ phá xiềng, giữa người lừa dối và kẻ nói thật, giữa người tin tưởng và kẻ nghi ngờ. Chẳng còn đúng hay sai nữa, khi vũ trụ vật chất và tâm trí con người dần quyện vào hỗn độn.Và cũng là lúc tân Thần Vương ra đời.Một kẻ đã sống tới hai kiếp người dài đằng đẵng, chẳng còn chút kí ức nào ngoài bộ kĩ năng ám sát siêu việt và những hiểu biết toàn diện về bao nhiêu nền văn minh kì lạ. Một kẻ cố gắng tìm lại bản thân, không manh mối, không gợi ý, tìm lại những bóng ma của kiếp trước trong mơ hồ.Câu chuyện bắt đầu vào ngày kẻ ấy tìm thấy một cuốn sách ma pháp dưới sàn nhà mình - cái ngày một thế giới hỗn loạn đầy màu nhiệm và hiểm nguy lần nữa mở ra cho hắn.Sẽ có nước mắt và nụ cười. Sẽ có máu và sắt thép. Sẽ có phép thuật và khói súng. Sẽ có hi sinh, và sẽ có sự cứu rỗi. Và mọi thứ bắt đầu.…
Hệ liệt Vương triều Vĩnh Thặng - Bộ 4Tác giả: Phàn Lạc/Phiền LạcThể loại: cổ đại, nam x nam, 1x1 (cập nhật sau)Nhân vật: Yến Dịch x Phong TứEditor: Yoha Suisen Bản edit phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.27.08.2021Bộ Điều đỉnh mình edit xong rùi, chờ đăng thui nên mình đào tiếp bộ này nhaVăn ánLàm một bộ khoái nhỏ trong huyện nha luôn là lý tưởng của Phong Tứ. Y không hề có hứng thú với chuyện tội phạm bị áp giải ngàn dặm, huống chi là tên nam nhân trời sinh có cặp mắt mê hoặc này. Tuy nhiên, vận mệnh gông xiềng lại cứ khóa hai người chung với nhau. Cả đường áp giải phạm nhân sống chết có nhau, bí mật ẩn giấu đằng sau người này dần dần hiển hiện. Nên điều tra rõ chân tướng? Hay cứ mặc kệ nó đi?Y không ngại đi tìm chân tướng, cũng không để y giao phó tính mạng, chỉ vì câu nói nọ..."Dù là lúc nào đi chăng nữa, ta là Yến Dịch, ta thích Tứ Nhi."(còn tiếp)…
Nàng là nữ tử, ẩn tính, trở thành đem môn người ấy, thống quân mà chiến, uy lệ lạnh phạt, dĩ thon gầy vai nâng lên Lăng gia trọng trách. Thuở nhỏ khắc kỷ tu thân, không cho phạm sai lầm, bất quá một chén rượu nhạt, liền trượng trách đã đánh mất tính mệnh.Hảo xảo bất xảo, bị một từ hiện đại mà đến, vừa vặn nhân lâm nhất túc vũ, trong lúc vô ý đánh một hắt xì, liền xuyên qua , xuyên qua .Nàng cũng không tái là đem môn người ấy, nàng là sống phóng túng mễ trùng, thâu gian dùng mánh lới, vô sỉ đê tiện quần áo lụa là công tử, lưu manh đanh đá, thả khán nàng làm sao ngoạn chuyển đại chu, tẫn lãm mỹ nữ.Bìa mặt thượng câu cá chính là phong tố tâm, đánh đàn làm xiếc chính là tiểu lạnh, nằm úp sấp trứ viết tự chính là tiểu thư ngốc, cười vô tâm không phế chính là tiểu thất, che miệng thổi quaChính là tiểu hồ lyNội dung nhãn: xuyên qua thời không, nhà giàu thế giaTìm tòi then chốt tự: diễn viên: lăng vân nhiễm, phong tố tâm, lãnh nguyệt thần ┃ phối hợp diễn: trầm không biết mỏi mệt, chu khuynh giác, lưu lưu cầu ┃ cái khác:…
Nàng là nữ tử, ẩn tính, trở thành đem môn người ấy, thống quân mà chiến, uy lệ lạnh phạt, dĩ thon gầy vai nâng lên Lăng gia trọng trách. Thuở nhỏ khắc kỷ tu thân, không cho phạm sai lầm, bất quá một chén rượu nhạt, liền trượng trách đã đánh mất tính mệnh.Hảo xảo bất xảo, bị một từ hiện đại mà đến, vừa vặn nhân lâm nhất túc vũ, trong lúc vô ý đánh một hắt xì, liền xuyên qua , xuyên qua .Nàng cũng không tái là đem môn người ấy, nàng là sống phóng túng mễ trùng, thâu gian dùng mánh lới, vô sỉ đê tiện quần áo lụa là công tử, lưu manh đanh đá, thả khán nàng làm sao ngoạn chuyển đại chu, tẫn lãm mỹ nữ.Bìa mặt thượng câu cá chính là phong tố tâm, đánh đàn làm xiếc chính là tiểu lạnh, nằm úp sấp trứ viết tự chính là tiểu thư ngốc, cười vô tâm không phế chính là tiểu thất, che miệng thổi quaChính là tiểu hồ lyNội dung nhãn: xuyên qua thời không, nhà giàu thế giaTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Lăng Vân Nhiễm, Phong Tố Tâm, Lãnh Nguyệt Thần ┃ phối hợp diễn: trầm không biết mỏi mệt, chu khuynh giác, lưu lưu cầu ┃ cái khác:…
☘️Thể loại: Không CP, Hệ Thống, Hiện Đại, Vườn Trường, HE, OE.☘️Tác giả: Thế Giới☘️Văn án:Lê Ngọc Lam là một người bình thường cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không quá giỏi cũng không quá kém, là loại người lẫn ở trong đám đông cũng chẳng thể nhận ra. Cuộc sống bình thường cứ thế trôi qua đến năm cô bước vào những năm học cấp ba, cô đã gặp phải điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình suốt 17 năm qua. Vào một ngày không đẹp cũng chả xấu, Lê Ngọc Lam bỗng nhiên trói định phải hệ thống học tập, từ đó cuộc sống hàng ngày trở nên gà bay chó chạy, mỗi ngày đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, thú vị không sao tả xiết.* Trích đoạn cuộc sống hàng ngày *Lê Ngọc Lam: " 111, mày có thể giúp tao làm bài này không ?"[ Ký chủ có ý muốn không làm mà đòi ăn! Cảnh cáo cấp độ một!! ] Hệ thống không dây dưa lằng nhằng lập tức giáng xuống một tia sét.Lê Ngọc Lam: " Mm..mẹ nhà mày c...có thể nhắc tao mà đồ chó !!!].Cô cứ thế đấu trí đấu dũng cùng hệ thống mỗi ngày rồi sau đó mỗi lần bị phạt là lại cụp đuôi thành thật làm nhiệm vụ.PS: Truyện lấy bối cảnh Việt Nam, tác giả là tay mới còn nhiều cái chưa biết, mọi người cứ việc góp ý!!!…
[MÌNH RẤT THÍCH QUYỂN NÀY NÊN REUP ĐỂ ĐỌC OFFLINE, CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR, BẠN VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC !]P/s: Nếu editor yêu cầu, mình sẽ gỡ truyện ngay.Tác Giả : Đường Hoàn Hoàn Số Chương : 115 chương + 24 Phiên ngoạiEdit: Tiểu Mộc TeamThể loại: ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, xuyên không, giới giải trí, 1vs1, HEVăn án: Khúc Kim Tích xuyên vào nữ minh tinh tuyến mười tám trong một cuốn sách. Hạnh phúc là, nữ minh tinh này có một người chồng bí mật: Ngôi sao lớn Thẩm Thính.Đáng chết là, nữ minh tinh này thiếu chút nữa đã cắm sừng Thẩm Thính.Vì tránh cho mình gặp kết cục thê thảm, Khúc Kim Tích chủ động đề nghị ly hôn. Không ngờ trong ngày ly hôn cô lại xảy ra tai nạn xe cộ, biến thành một con mèo nhỏ được cảnh sát mang về đồn.Bất đắc dĩ, Khúc Kim Tích dùng móng vuốt viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Ba tôi là Thẩm Thính, điện thoại XXX.Cảnh sát: "Ngài Thẩm phải không, phiền anh tới đồn cảnh sát XX đón... Con gái của anh."…
Author: Min Pairing:HunHanNhân vật : Lộc Hàm+Ngô Thế Huân (chính) , Biện Bạch Hiền+Phác Xán Liệt (Phụ)P/s: cái này là thể loại boy X boy bạn nào không thích thì mời click back :)Genre: HE , pink, yaoi ( 18 :))))) ) , công bá đạo, ngạo kiều thụ, ... Disclaimer: chúng nó thuộc zề nhau :) Hông thuộc zề ad :3Rating: MSummary: Cậu và hắn gia cảnh vốn dĩ là không bình thường, nghĩ đính hôn với nhau chỉ vì lợi ích Kinh tế - Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng không hề kiêu ngạo kiểu thiếu gia này nọ, nhưng đôi khi cũng kiêu ngạo ương bướng khiến cho người khác bực mình. Tính tình vui vẻ nhưng không quan tâm tới mọi thứ chỉ cần thấy đúng là làm, lí trí tuyệt đối.-Hắn từ nhỏ bị cha mẹ gò bó nhưng do tính cách bốc đồng mà trở thành một nam nhân lạnh lùng, chỉ biết ăn chơi. Hắn thích sự tự do không thích gò bó. Hiện giờ là tổng tài Ngô thị băng lãnh không kém gì lúc trước.2 người khác nhau tính tình cũng khác nhau người này bù cho người kia! Tạo nên 1 sự hoà hợp tuyệt vời2 người :~ 1 người xinh đẹp thuần khiết khiến , khuôn mặt dịu dàng luôn nở nụ cười trên môi nhưng đôi khi kiêu ngạo khiến người ta xiêu lòng, làm cho nam nhân nữ nhân muốn tranh giành làm của riêng~ 1 người đẹp trai đến điên đảo lòng người, nhưng luôn băng giá khiến người ta liếc mắt qua cũng có chút băng lãnh.2 người vô tình không quan tâm đồng ý đính hôn với đối phương rồi sống chung với nhau, nào biết cha mẹ 2 bên Thông đồng với nhau tạo nên cuộc hôn nhân không tưởng sau này :)))))))…
Nguồn: FB Jiao En Jun 焦恩俊 - Tiêu Ân Tuấnhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.331000473753480.1073741907.133266150193581&type=1&l=1c56c1c365Văn Án: Vũ trụ hồng hoang, từ thời Bàn Cổ khai Thiên Lập địa, trải qua biết bao nhiêu năm biến hóa. Cây cỏ sinh sôi, loài người xuất hiện, tam giới ba cõi từ đó cũng fân chia rõ ràng. Ngọc Hoàng chưởng quản tiên giới, nắm quyền uy sức mạnh vô biên, quần thần người người ngưỡng mộ. Với quyền năng vô lượng, Người lập ra Thiên Quy sừng sững từ bao ngàn năm nay, Thiên Quy ấy có biết bao điều tốt đẹp, tạo biết bao phúc khí cho chúng sinh nhưng ngờ đâu cũng lại là một mối họa khôn lường!"Cấm Thần Tiên Luyến Ái"Yêu là tình cảm chân thành nhất xuất phát từ trái tim, khi đã đắc đạo thành tiên thì tình cảm tốt đẹp đó phải càng được giữ, vậy cớ sao Ngọc Đế lại muốn cướp đoạt đi?Cũng từ đó có không biết bao nhiêu chuyện tình buồn làm đau xé tâm can, rúng động đất trời đã xảy ra. Chẳng những tình yêu nam nữ bị cản ngăn mà tình mẫu tử thiêng liêng cũng bị chia lìa, câu chuyện phá núi cứu mẹ của Dương Tiễn khiến cho bao người nghe mà rưng rưng ngấn lệ. Một bán thần với sức mạnh vô song đã bao lần nổi loạn với ý đồ thay đổi thiên qui. Tình mẫu tử cao tựa trời, sâu hơn biển vẫn không sao thắng nổi cái Thiên quy độc đoán ấy. May thay Trầm Hương nhờ sự âm thầm giúp đỡ của Dương Tiễn đã làm nên điều kì diệu. Thiên Quy sừng sững kia rồi cũng đến ngày được tháo xuống trong niềm vui khôn xiết của thần dân tam giới, tiếng vui cười vang khắp mọi nơi. Nhưng chuyện không phải đơn giản...…
Thế nhân đều biết Tần vương lão nhân phong lưu thành tánh, lão tới tử sinh cái tướng mạo điệt lệ, sống mái khó phân biệt nhị tử Lý Du.Lý Du thiên tư trí tuệ, mười tám tuổi trung học Trạng Nguyên thánh nhân ưu ái, bị vương phủ sủng kiêu căng chế tạo, rất khó hầu hạ.Mười ba tuổi khi Lý Du phảng nhà mình lão tử mua một gã cô gái nhập phủ làm thông phòng hầu hạ chính mình, cũng tìm đến trong cung mẹ giáo Ninh Anh hầu hạ nhân kỹ xảo, giáo nàng dáng vẻ, trà nghệ, biết chữ đủ loại.Ninh Anh rất là hiếu học, hoàn toàn dựa theo Lý Du yêu thích trưởng thành, mặc hắn thích trắng thuần, nấu hắn thích nước trà, làm hắn thích hàng hóa...Lý Du đối này thông phòng phi thường vừa lòng, ngày thường tiền ngân cũng cấp hào phóng, thậm chí còn có thể dung túng nàng phát triển an toàn chân.Thẳng đến mỗ ngày, cái kia an phận thủ thường, thành thật bổn phận thông phòng bỗng nhiên xiêm áo hắn một đạo, trốn chạy .Mới đầu Lý Du thấy , bất quá chính là cái ngoạn ý, đã đánh mất liền đã đánh mất, tái tìm một cái đó là.Sau lại hắn luôn không thói quen, mặc quần áo yếu gọi A Anh, pha trà yếu gọi A Anh, làm một chuyện gì đều phải gọi A Anh.Lý Du cảm thấy chính mình thực khó nhi.Sau lại mỗ thứ hạ Giang Nam công việc công vụ khi, đồng nghiệp mang theo Lý Du tìm phố hạng mỹ thực, trong lúc vô tình ở một nhà thực tứ nhìn thấy một cái kinh sai la quần phụ nhân.Kia phụ nhân trên mặt dài xấu xí bớt, đồng của nàng tỳ nữ tư dưới xuy ngưu.Phụ nhân nói nàng trúng mục tiêu mang sát, khắc đã chết ba nam nhân, chỉ có lúc ban đầu cái kia ô…
Cô cảnh sát hình sự trẻ tuổi Myoui Mina thuộc đội điều tra những vụ án giết người bí ẩn bị vướng vào một chuỗi những sự kiện kỳ lạ mà người theo phái duy tâm như cô khó có thể chấp nhận. Từ vụ xác chết mất lưỡi trong nhà trẻ tư thục nổi tiếng, đến vụ án có hai cái xác chẳng liên quan đến nhau cùng bị xiết cổ đến chết không có câu trả lời,.... Hàng loạt những điều quỷ dị ấy dường như chỉ xảy đến với Mina khi cô nhận trách nhiệm giúp đỡ một cô gái kỳ lạ nhìn rất ngốc nghếch. Cô gái tên Hirai Momo đó dường như bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn. Với nụ cười ngờ nghệch và thói quen đưa tay lên gãi đầu, cô gái ấy tạo cho người khác cảm giác an toàn, hay nói chính xác hơn là mất cảnh giác. Myoui Mina nhận ra Momo rất hay muốn đi cùng mình tới hiện trường án mạng. Cô còn để ý thấy vài lúc Momo lâm vào suy tư với một ánh mắt lạnh đến rợn người. Hay khi có vài vướng mắc trong điều tra, những câu nói vu vơ của Momo lại giúp đi đúng hướng. Thậm chí, nhiều khi Momo hay lẩm bẩm nói chuyện với ai đó, trong khi không có ai đứng cạnh.... Myoui Mina thận trọng dè chừng cô gái kỳ lạ đó đến thế, nhưng vẫn yêu cô gái đó không thể dừng lại được. Cp :Myoui Mina (lạnh lùng mỹ nhân thụ) x Hirai Momo (nham hiểm giả ngu công) Có yếu tố trinh thám kinh dị, yếu tố ma quỷ, và có H :))) Truyện do mình tự viết nên mong mọi người đừng mang đi đâu, hãy tôn trọng công sức của mình :)) Cảm ơn.…
Chiếm lấy kim bài tiến công chiếm đóng vị hồi lâu sau, Tống Huỳnh Huỳnh bắt đầu cảm thấy cô đơn , nàng tưởng, làm một cái thành thục diễn tinh, có phải hay không nên học được chính mình cấp chính mình thêm chọn kịch?【 dựa vào hôn môi tục mệnh cô gái 】Ở trong vực sâu giãy dụa lớn lên nam nhân, đối bên người tối trung thành thủ hạ cũng không từng buông quá cảnh giác, huống chi là này cố ý tiếp cận, so với cây thuốc phiện còn độc các nữ nhân.Sau đó, hắn gặp một cái tái nhợt nghiêm mặt, lần đầu tiên gặp mặt liền phác đi lên cường hôn hắn cô gái.Cô gái sắc mặt nháy mắt hồng nhuận đứng lên, kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, sáng ngời hai mắt trát cũng không trát nhìn hắn, "Uy, ngũ vạn khối mua ngươi một cái hôn thế nào."【 ta là kiếm của ngươi 】Cửu thiên tuế có đem mỗi ngày đều đã lau kiếm.Có một ngày, hắn kiếm hư không tiêu thất . Một cái lãnh liệt cô gái ngồi ở hắn bàn học thượng mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nàng mặc vỏ kiếm đồng khoản ngân màu lam xiêm y, trên trán thùy nguyên bản được khảm ở trên chuôi kiếm màu đỏ mã não thạch."Gia muốn giết ai, ta thay gia đi sát.""Nên lau kiếm sao?" Lập tức cởi quần áo.【 cổ mặc nay hào môn thê 】Kết hôn năm năm sau, ở hắn lại một lần nữa nháo ra chuyện xấu ngày hôm sau, tướng xem hai tướng ghét thê tử đột nhiên rửa tay làm canh thang, đối với hắn ôn ôn nhu nhu cười cười, "Nếu là thực thích liền nạp về nhà đến, lão làm cho người ta gia cô nương làm ngoại thất chẳng phải ủy khuất .""... Ngươi đang nói cái gì chó má nói?"…
- Thanh xuân như cơn gió là câu chuyện xoay quanh vòng luẩn quẩn , sóng gió học đường . Sẽ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho người đọc Trích đoạn : + Cô nhìn Anh đôi mắt lóng lánh nước nhưng tâm can lại không cho phép 1 giọt nào rơi xuống . Gần nhau trong gang tấc mà như xa tận phương nao . Lửa cháy tàn tro , rượu cạn men nhạt , mọi thứ đã làm tròn bổn phận của chúng . Chúng ta đang đi chung trên con thuyền số phận không thể quay đầu , biết là luyến tiếc , biết là không nỡ buông bỏ và biết là dành cả đời cũng không thể nào quên nhưng Chỉ có thể phó mặc thời gian định đoạt . Phó mặc thời gian bước từng bước đi vô tình của chúng ! -- Tạm biệt Anh dù biết yêu anh là bội phần đớn đau nhưng em không hối hận . Hạnh phúc nhé mối tình đầu của em ! -----------_Trích đoạn 2 : -- Cậu còn yêu anh ấy k ? --- Còn ! - Tình yêu của tớ dành cho anh ấy vẫn còn nguyên vẹn chưa bao giờ thay đổi nhưng đó là phần tình yêu thuộc về quá khứ , tớ yêu anh ấy trong quá khứ trong hồi ức của tớ , chứ không phải là thực tại ....---- " Cậu nhất định sẽ hối hận . Tôi Hoài An hận cậu Dung Ân ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu dù có chết cũng sẽ không tha thứ -_- " --- Tôi nhìn theo hướng Hoài An chạy ra cửa khép mắt lại cũng khép trái tim mình lại , " yêu" không có nghĩa là có được , buông tay cũng là " yêu " , mình buông tay mong rằng hai người sẽ tìm được hạnh phúc mới . Tạm biệt cậu ! ....... Hoài An !!! --- Hẹn gặp lại khi chúng ta tìm được hạnh phúc !…
Vừa cảm giác tỉnh lại, Dạ Thương Thương thành không biết tên triều đại sơn thôn con gái một gã, nguyên chủ tướng công là cái ma ốm, ba bước nhất suyễn, ngũ bước nhất nghỉ, cố tình nàng còn con bò già thuộc tính, làm nhiều nhất sống, ăn ít nhất cơm, chỉ cầu đại ca một nhà không cần đem nàng cùng ma ốm tướng công đuổi ra đi.Nhưng mà, cha mẹ chồng một khi qua đời, hai người lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, chích phân đến ngũ cân lương thực, trời đông giá rét sắp tới, sao một cái thảm tự rất cao?Một khi xuyên qua, trương thu tuyết thân thân cánh tay đặng duỗi chân linh lập nghiệp đại phủ đầu.Ngũ cân lương thực là đi, vậy đem còn lại lương thực toàn hủy diệt đi, nàng ăn không đến, người khác cũng đừng muốn ăn!Đuổi bọn hắn trụ nhà tranh, ok, trong nhà oa bát biều bồn xiêm y đệm chăn đều đạt được chúng ta một nửa!Thưởng bọn họ thật vất vả bắt đến con thỏ? Có thể, ấn thị trường bán cho ngươi, còn giảm đi nàng qua lại chạy thị trường khí lực!Cái gì? Từ bỏ?Không quan hệ, vừa lúc nàng có thể dưỡng con thỏ!Theo hai con thỏ đến hai trăm chích con thỏ, Dạ Thương Thương dùng nửa năm thời gian trở thành trong thôn dưỡng thỏ nhà giàu, chuyên cung trấn trên tửu lâu.Đúng lúc này người trong thôn phát hiện, kia rời giường đều lao lực ma ốm không biết khi nào lại khôi phục đọc sách , đồng thí, thi hương, thi hội đều vừa mới thông qua, mắt thấy Ngưu Đầu Sơn ra cái Trạng Nguyên lang...…
Từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, tôi chưa từng bị phản bội. Và nếu tôi từng bị phản bội thì chắc những cái đó quá nhỏ nhặt nên tôi chẳng nhớ gì cả. Thế mà chả hiểu sao, sự phản bội lại là điều mà tôi sợ nhất và ám ảnh tôi nhất. Tôi đã mơ nhiều điều khủng khiếp, buồn bã, đau đớn, kinh dị nhưng những ác mộng còn ám ảnh tôi tới bây giờ luôn luôn gồm có gia đình tôi và phản bội.Ác mộng đầu tiên mà tôi có thể nhớ là từ khi tôi có học lớp 3. Tôi bị xiết cổ bởi một người đàn ông trong khi chú tôi đứng nhìn. Chú tôi là người tốt nhưng lúc đó, một nụ cười ghê rợn hiện trên cái khuôn mặt nhân hậu và đôi mắt thì thật quá là lạnh lẽo. Ác mộng thứ hai xảy ra vào một trưa tôi ngủ trường vào lớp 5. Giấc mơ đó là một loạt những chuyện không liên quan nối tiếp với nhau nhưng tôi nhớ 1 chuyện nhất. Tôi bị mắc kẹt ở tại một mê cung. Cô tôi đã nhốt tôi ở đó và còn hứa sẽ thả tôi ra nếu tôi tìm được một bông hoa. Tôi đã đi khắp nơi cho tới khi kiệt sức để rồi cuối cùng khi tới được chỗ bông hoa, tôi không thể nắm bắt được nó.Ác mộng thứ ba xảy ra gần đây thôi, vào mùa hè năm nay. Nhiều chi tiết đã mờ nhạt đi nhưng tôi vẫn còn bị ám ảnh. Cả thế giới đều hỗn loạn: đường phố bẩn thỉu, tòa nhà đổ nát, cột đèn nằm lăn lóc. Những người bình thường đều không còn là họ nữa mà đang tấn công nhau rồi chuyển sang tấn công tôi. Tôi chạy, chạy, chạy mãi, cố thoát khỏi những cánh tay như những móng vuốt, những đôi mắt vô hồn, những trái tim lạnh giá. Tôi chạy, chạy mãi cho đến khi g…