Nắng hạ năm ấy.
*CHÚ Ý: ẢNH BÌA MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA, DO AI VẼ, KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT TRONG CHUYỆN.Chuyện kể rằng hồi còn trẻ, ba gặp cậu trai ấy khi vừa chuyển đến làng quê. Khi đó, ba còn kiêu ngạo, cho đến khi phải tự mình làm mọi việc để mưu sinh, đỡ đần mẹ (cha mẹ ly hôn, ba đi theo mẹ). Có lần vì kiệt sức mà ba ngất xỉu giữa đường. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong nhà người lạ, bên cạnh là một cậu trai trạc tuổi, tóc bù xù và làn da ngăm đen. Ba không thèm nói tiếng nào, chỉ bỏ về.Mấy ngày sau, hai người gặp lại. Ba cảm ơn qua loa khiến người kia ngơ ngác. Dần dần, ba mới biết hai người họ học chung lớp. Rồi cả hai trở nên thân thiết. Họ chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ đi trên con đường làng. Chuyện gì đến cũng đến: họ thổ lộ tình cảm cho đối phương. Họ nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát vàng ở biển. "Chỉ ước rằng mọi thứ sẽ mãi yên bình và hạnh phúc thế này."Nhưng đâu thể như thế mãi. Thời điểm đó, con trai phải lấy vợ sinh con, con gái phải lấy chồng. Con trai không thể làm bông hồng, cũng như con gái không thể làm sư tử. Mối quan hệ của họ bị phát hiện. Cả hai bị cấm cản, bị đánh mắng và chửi rủa. Mẹ của ba khóc nhiều lắm, nói chỉ còn mỗi ba là chỗ dựa. Tuy không nỡ, nhưng ba vẫn phải nói lời chia tay.Trước đó, ba còn nghĩ sẽ nói chia tay sao cho đỡ đau lòng, nhưng làm gì có lời nói kết thúc nào nhẹ nhàng được chứ? Ba cố gắng nén lại cảm xúc. Nhìn cậu ấy khóc, ba muốn chạy đến, rút lại những lời đã nói và ôm cậu vào lòng, rồi cùng nhau chạy đi thật xa. Nhưng ba không làm được...…