Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
_ Viết cho vui, xàm là chính._ Ngôn từ của tui không được tốt nên đừng trách he._ Chủ yếu là như bao cảnh cặp đôi khác thui nên là... sẽ phiêu lưu cùng nhau nhưng chưa trở về._ Với lại tui cũng cặp kè Ar 58 nhưng chưa có lao xiên cá=), cần người dô world cổ vũ tui.…
Ánh nắng dịu dàng của chiều tà rơi xuống bờ vai Linh, gió hạ thoảng qua thổi bay làn tóc dài óng. Cả con đường như chỉ còn mỗi 2 người, 2 đứa trẻ đang yêu lách cách đèo nhau dạo trên chiếc xe đạp. Linh ôm lấy eo Hoàng, dựa đầu vào tấm lưng rộng, tận hưởng nắng, gió và người nó yêu đang ôm trong vòng tay. Nó hỏi Hoàng.- Bao lâu nhỉ ? Linh hỏi một cách mơ hồ, không cụ thể. Hoàng đưa một tay nắm lấy đôi bàn tay Linh, xoa xoa nhẹ, trên môi khẽ nở một nụ cười trìu mến, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.- Đến khi không còn mùa hạ nào nữa.Linh cười, ánh mắt ngập tràn vẻ mãn nguyện.- Hứa rồi đấy nhé.Bìa edit by : Tại NgưTác phẩm đầu tay của Roselli.…
Nội dung : Tiêu chí không nhạt thì xàm. Ai rảnh thì bỏ gia vị vô giùm. Cảm tạ nhiều.Kẻ Bị Lạc : Thằng viết cái này =)))Độ tuổi: Sắp 19+Tất cả các ảnh được tài trợ bởi @Dung_Dzu (Xin đừng care con này, vì làm ăn nên mới đặt tên nó vô đây :))) )Lời Kèm: Không có gì.#Kin #KBL #M…
Một vạn năm về sau, băng tan. Đấu La liên bang đội khảo sát khoa học tại vùng Cực Bắc khoa khảo lúc phát hiện một cái có kim ngân song sắc hoa văn trứng.Dùng dụng cụ tìm kiếm về sau, phát hiện bên trong lại có sinh mạng thể dấu hiệu, vội vàng đem mang về sở nghiên cứu tiến hành ấp.Trứng ấp đi ra, có thể ấp ra lại là một đứa con nít, cùng nhân loại giống nhau như đúc hài nhi, một cái trứng sinh hài tử.Đường Gia Tam Thiếu sách mới, Đấu La IV cũng là phần cuối cùng của Đấu La hệ liệt.…
Tôi thường nghĩ về em, vào những ngày bỏ bữa tối và sao trời như đốt cháy những mảng đen xa vời vợi. Em hiện vào giấc mơ tôi, hệt như giấc mộng ngày xuân trong xanh và rực rỡ. Mệt mỏi không em?Dăm ba đôi ngày thơ thẩn, tôi dắt tay em đi trên con đường mòn đá xám xịt. Em lặng thinh, vẫn chưa buông lơi thứ gọi là thanh xuân dịu dàng và mơn mởn ấy. Vài cuốn sách xếp chồng lên nhau lỡ rơi xuống đất và em suýt gào lên vì tách cà phê nóng. Những bữa cơm tạm bợ trong căn phòng tồi tàn của chúng ta, tiếng hò reo hồ hởi của nhà hàng xóm như thiêu như đốt cháy cả nỗi buồn lòng em. Tiếng saxophone sao mà day nhói đến lạ thường, ta lại kể nhau nghe những câu chuyện thâu đêm. Gác mình lên sàn gạch nâu sẫm, eo em hờ hững mảnh chăn chia nửa và tôi lại vỗ vào tấm lưng gầy nơi em như thường lệ. Nhịp tay đều đặn và vai em như gấp lại. xin chàoailicee…
Văn ánTrương Cẩn là thượng được phòng hạ được phòng bếp, tính cách ôn hòa tân tam hảo nam nhân. Cũng không biết vì cái gì 25 năm qua lại không nói qua một người bạn gái.Sau này hắn phát hiện một ít đồng tính nhìn hắn ánh mắt tổng là thực ··· đặc biệt?Bất quá không đợi hắn làm rõ vấn đề sở tại, hắn lại trong lúc vô ý đi tới một xa lạ thế giới.Hắn vừa mở ra mắt chỉ thấy một râu ria xồm xàm, hốc mắt phát thanh nam nhân hung tợn theo dõi hắn.Ăn cơm ngủ thời điểm, thậm chí là đi nhà xí thời điểm, này nam nhân đối với hắn một tấc cũng không rời, hơn nữa tính cách thay đổi thất thường.Trương Cẩn trong lòng lực lao lực quá độ thời điểm biết được một lệnh hắn khiếp sợ sự thực, nguyên lai hắn dĩ nhiên là này nam nhân "Thê tử" !Nội dung nhãn: Bố y sinh hoạt chủng điền vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trương Cẩn, Nguyên Hồng ┃ phối hợp diễn: Mặt khác ┃ cái khác: Sinh tử, làm ruộng, bố y sinh hoạt…
Trong cuộc đời của mỗi con người... cả tôi và bạn có lẽ đều từng trải qua những ngày thật lạ...Những ngày ấy chúng ta cùng nhau đắm chìm trong màu sắc trắng xám mỏi mệt...Những ngày ấy chúng ta chỉ muốn rúc vào một góc nào đấy để tĩnh tâm...Những ngày như vậy thời gian trôi đi thật chậm... mọi thứ xung quanh như đọng lại trước ánh nhìn...Rồi bỗng dưng có cái gì đó trong người đã rục rịch thôi thúc ta nhận ra...Nhận ra rằng bản thân mình thật nhỏ bé...Rằng quá khứ và hiện tại đã cách nhau xa tới vậy...Rằng ta đã cho đi rất nhiều...Rồi lại nhận thấy ta chẳng còn bao nhiêu...Bước chân chen chúc trên những con đường chật chội...Để mượn không khí xua đi cảm giác trống trải...Để nhận thấy mình còn tồn tại... Để không còn nhìn ra sự lạc lõng...Để thấy rằng... người ta yêu chưa chắc đã là người ta nên tin tưởng...…
Thành phố S vào một đêm đông se lạnh, những cơn gió lùa qua ô cửa sổ nhỏ của căn hộ tầng mười tám, mang theo hơi thở của ký ức xa xăm. Lục Tiểu Ngôn thức giấc trong cơn mộng mị, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đã ba tháng nay, cô mơ cùng một giấc mơ: một thiếu niên đứng dưới tán ô đỏ, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, gọi tên cô bằng giọng nói trầm ấm: "Tiểu Ngôn, đợi ta, nhất định đợi ta."Cô đã ba mươi lăm tuổi, cái tuổi mà người ta bảo đã quá muộn để mơ mộng, nhưng còn sớm để buông tay quá khứ. Tiểu Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đượm buồn. Cô tự hỏi, người trong giấc mơ ấy là ai, và tại sao trái tim cô lại đau đến thế mỗi lần tỉnh giấc?…
{AlliSagi} ý là t đang có ý tưởng nên nay rảnh viết ra bộ này luôn...bối cảnh là mấy ảnh chuyển qua làm quản giáo, cai ngục, giám thị trại giam, cán bộ trại giam đồ...,v..v..🥲🥲 *xamdien*Isagi Yoichi nay 19 dù vậy thay vì những người bạn trang lứa khác bước vào ngôi trường đại học mà cậu hằng đêm ao ước thoát khỏi số phận nghiệt ngã cậu đã định rời khỏi ngôi nhà bạo lực kia nhưng trước đêm đó đã có vài chuyện khiến, giờ đây cậu lại bước vào ngã rẽ thứ chờ cậu là mức án phạt và song sắt lạnh ấy, chiếc còng số tám ấy lạnh lùng khóa tay cậu,...*và nói chung đọc đi để hiểu thêm nha yêu*tag: ngược trước ngọt sau, ghét, nhất thụ đa công, điên, đánh đập, tục tĩu, cưỡng ép, thô bạo, thô lỗ…
Author: writerllofllworldsTranslator: MayaLink gốc: https://archiveofourown.org/works/19281673?view_adult=truePairing: None(Phần 3 của series Nothing's Gone Forever, Only Out of Places)Summary:Bố sẽ vẫn cất bước trên con đường con đã chỉ Như thể bố còn lựa chọn nào khác Dù rằng con chẳng còn trong vòng tay bố Bố chỉ nghe tiếng con vọng lại từ miền xa xăm Nhưng câu hỏi này vẫn rung lên trong tâm trí bố, PeteĐiều ước bố mong sẽ thành thực Từng giây phút con ra đi, PeteCâu hỏi này, con ơi, là-?"[Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức]…
Author: erryoun @twitter Translator: office9496Rating: R 🔞 Relationship: Han Seungwoo x Cho Seungyoun Warning: light dom/sub Note: fic được viết bằng tiếng Bahasa Indonesia và đã được sự cho phép chuyển ngữ sang tiếng Việt của tác giả ❤️ "Seungwoo chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường có sở thích xem livestream của một camboy bí ẩn. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi anh phát hiện ra vị sếp của anh trong công ty có hình xăm tương tự với chàng camboy che mặt mà anh vô cùng yêu thích nọ".…
Rye yêu Bourbon, nhưng gã không muốn mình trở thành một thứ đồ chơi trong mắt cậu. Cậu yêu tiền và yêu tình, yêu cả những khách hàng hào phóng cho cậu tiền.***Author: Bleary♡CP: Akai x Amuro♡Rating: 16+ *Fanfiction thuộc về quyền sở hữu của page Forgiven - AKAM FC và chỉ được đăng duy nhất ở w.a.t.t.p.a.d và wordpress của page. Vui lòng không repost, chuyển ver dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.Credit ảnh: https://pin.it/71CUosT…
Người con gái chỉ có mong mỏi một gia đình. Số phận trớ trêu, cô sống trong quyền lực giàu có nhưng chưa bao giờ an tĩnh. Cô không có gia đình, không có bạn bè, chỉ cô độc bước trên con đường được sắp đặt.Tim cô là đá, máu cô hóa xám, xúc giác tê liệt bởi cuộc đời đẫm máu mà cô phải trải. Đâu đó cô vẫn còn ước mong, một ước mong xa vời mà chẳng bao giờ thành hiện thực. Và rồi ông trời sẽ đưa cô đi, đến một thời không khác để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Nhưng ông trời trêu ngươi, cô chẳng có được một tình cảm trọn vẹn. Cuộc sống biến cô thành ác quỷ, số phận không cho cô thiện lương. Cô chật vật và thống khổ. Cô gái ấy chẳng còn là con người.…
"Yêu, và được yêu trọn vẹn."-----------------------------------------------Anh vuốt ve mái tóc nâu trà dịu ngọt, kéo khuôn mặt cô sát vào phía mình.Cô khẽ nhìn anh, đôi má ửng hồng, nỗi thẹn thùng còn vương trong ánh mắt.Anh thích thú đón lấy ánh nhìn trong trẻo ấy, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.Chợt, anh nhìn cô xa xăm.Cô khẽ khàng quay đi. Cô chao chát nhận ra, ánh mắt đó dường như không dành cho mình."Em sẽ dọn dẹp ngay, cậu chủ ngủ ngon nhé."Anh dõi theo đôi chân cô bước vội qua phía cửa, bàn tay nhỏ nhắn đóng sập cánh cửa nặng nề. Anh nhận ra nỗi bất an trong cô, nhưng không sao lý giải được những cảm xúc vừa cuộn trào trong anh.Cô dựa vào cửa phòng anh, thả phịch người xuống nền đất lạnh giá. "Mày không được phép, Sakura."…
-Tiểu thư, cô ổn chứ?-ỪĐôi mắt xanh tựa dòng bích giản nhìn lên bầu trời đang dần bị những đợt mây xám che khuất. Giống em nhỉ?-Không cần xe đâu.Em lê đôi chân nặng trĩu bước ra khỏi căn biệt thự triệu đô với hoa viên rộng lớn, khuôn mặt nhỏ khẽ nghiêng nghiêng nhìn vào vườn hoa hồng trắng đang dần úa tàn rồi lại lững thững bước đi tiếp.-Mày muốn ra bờ suối không?Chẳng biết từ lúc nào đã có một cậu trai trẻ mang vẻ mặt bất cần đời đi ngay cạnh em, miệng cậu ta còn ngậm một que kẹo mút.-Đi.Em vẫn nhìn thẳng về phía trước, phía con đường trải nhựa khang trang vắng bóng người đã vậy còn kéo dài tít tắp.Hắn chẳng nói gì cả, lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại. Hai người cứ vậy tay trong tay đi bộ cả một quãng đường dài.Nếu quản gia mà biết chắc chắn sẽ đau lòng mà không bao giờ cho phép chân em chạm đất nữa mất.Hai người đi hết con đường nhựa khang trang, sạch sẽ rồi lại vòng vào một con đường đồng bao quanh xanh mướt rồi lại rẽ vào một cánh rừng đại ngàn. Hai người vẫn tay trong tay bước tiếp trên con đường đất gồ ghề, bẩn thỉu nhưng suốt từ bấy đến giờ chẳng có ai nói câu nào.Đích đến của họ là một con suối xanh nằm khá sâu trong khu rừng. Nó xanh và trong như màu mắt của em vậy, lúc nào cũng róc rách, dạt dạt.-Có mệt không?Hắn khẽ vuốt mái tóc bạch kim dài phủ qua mông, đôi mắt hờ hững tràn đầy sự ấm áp chỉ giành riêng cho em.-Không, chúng ta đã đi quen rồi mà.Em kéo hắn ngồi xuống những tảng đá lớn. Hai đôi chân thả xuống làn nước suối mát lạnh. Tag: B…